Gibel

265 27 6
                                    

Gibel(n): đang tồn tại, nhưng tâm từ lâu đã không còn

_____________________________
Nhà xác bệnh xá trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo

Lại một thi thể được đẩy vào, nhân viên y tế giúp tôi đỡ cái xác lên bàn mổ rồi âm thầm rời đi. Ánh mắt họ khi nhìn tôi đầy thương hại và đau đớn.

À

Hẳn đây là Gojo Satoru nhỉ? Người sở hữu cả Lục Nhãn và Vô hạ hạn bốn trăm năm mới có một. Kẻ mạnh nhất. Bạn cấp ba của tôi. Có vẻ như cậu ta đã chết sau khi thắng Sukuna.

Ừ, chắc vậy rồi. Giờ thì... vào việc thôi.

Tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc, từng nhịp, từng nhịp như đang đóng đinh vào đầu tôi khiến trước mắt tôi nhoè đi, căn phòng này như được bao phủ bởi một màn sương dày đặc. Mọi thứ thật mơ hồ.

Lớp vải che phủ được tôi kéo xuống. Gương mặt đẹp mã của cậu ta trắng bệt, mí mắt cậu ta nhắm nhẹ khiến tôi chẳng thể chiêm ngưỡng đôi mắt màu biển được nữa, mái tóc màu trắng tinh bết vào nhau bởi máu. Trên cổ là vết chém đủ sâu để cắt đứt cổ họng , dưới bụng cậu ta là một lỗ hổng có thể nhìn xuyên qua đường kính theo như tôi ước tính thì khoảng 15cm. Nhưng vết thương chí mạng là ở vùng đầu, viên đạn găm vào sọ cậu ta, chạm tới phần não, hẳn đó là lí do mà cậu ta chẳng thể sử dụng Phản chuyển Thuật thức để tự chữa thương cho mình. Và kết quả là cái chết.

Túi quần cậu ta có thứ gì đó hơi cộm lên, tôi lấy nó ra. Một viên kẹo bạc hà được gói trong mẫu giấy rách nát.
" Cho cậu nè, tớ rất thích vị này đó. Cậu hãy sống thật lâu nhé. Thay cho phần của tớ và Suguru nữa! "

2.00 am. Công tác khám nghiệm tử thi hoàn tất. Báo cáo đã được nộp. Kẻ mạnh nhất đã chết.

Sân thượng của bệnh xá trường Cao chuyên khá cao, từ đây tôi có thể nhìn thấy Tokyo hoang tàn sau trận chiến, những mái nhà đổ vỡ, khu phố sầm uất bị san bằng, dây điện đứt đoạn đang chập chờn bén lửa.

Một khung cảnh hoang tàn, nhưng nó bình yên đến lạ lùng, không có tiếng xe cộ, tiếng người, tiếng biển quảng cáo, chỉ có âm thanh của gió. Nó dịu dàng vờn bên tai tôi, nâng niu lọn tóc mai bên tai tôi như Geto đã từng, nó mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng, đăng đắng, nghèn nghẹn như điếu thuốc cuối cùng mà gã đã châm cho tôi ở Shinjiku. Đó là điếu thuốc dở nhất tôi từng hút.

Thật tuyệt khi Tokyo đã không còn sáng đèn, không có ô nhiễm ánh sáng giúp tôi nhìn rõ được bầu trời đêm. Một đêm không trăng, không mây, chỉ có những ánh sao đang lấp lánh toả ra thứ ánh sáng yếu ớt chẳng đủ để thắp sáng hay soi đường. Tối quá, chẳng thể nhìn rõ bất cứ gì ngoài điếu thuốc trong miệng tôi.

Vị ngọt gắt, the the của viên kẹo bạc hà ban nãy hoà cùng vị đắng của thuốc lá tạo thành một thứ hỗn tạp ghê tởm nhưng tôi chẳng muốn nhả nó ra chút nào.

Tôi trèo qua thanh chắn, tay nắm hờ vào nó, nhắm mắt lại.

------
Mùi cỏ dại sau cơn mưa sộc vào mũi tôi. Nằm ườn trên thảm cỏ ở quả đồi cạnh trường, bên cạnh tôi là hai tên nhóc năm nhất, một đầu trắng một đầu đen. Những kí ức cũ kĩ lại ùa về, tôi thì thầm, đủ lớn để hai đứa nhóc nghe thấy nhưng cũng đủ nhỏ để tiếng ếch nhái xung quanh che lấp

" Hãy hứa với tớ một điều. Nghiêm túc đấy"

" Hể~ Sao đột nhiên nghiêm trọng dzọoo. Ô kê mời tiểu thư nói~ "

Tên đầu trắng đáp lại bằng chất giọng nhão nhoét buồn nôn. Còn tên kia thì vuốt vuốt mái tóc ngắn của tôi như âm thầm đồng ý.

" Đừng, ngàn vạn lần, đừng để tôi lại một mình."

Im lặng. Chẳng có ai đáp, có vẻ họ đang bất ngờ, chưa theo kịp câu nói của tôi.

" Shouko. Tớ hứa. Tớ và Satoru sẽ còn phải nhờ cậu chữa trị nhiều lắm đó". Đầu đen phá vỡ sự im lặng đó trước, giọng cậu ta chắc nịch.

" Hahaha. Đúng đó, bọn tớ còn nhiều con Đặc cấp để thanh tẩy lắm. Ai bảo chúng tớ là mạnh nhất làm chi!" . Đầu trắng cũng hùa theo, nhưng những gì cậu ta nói là thật. Họ là mạnh nhất.

-------
Họ là mạnh nhất. Sai rồi.Họ đã từng mạnh nhất. Vì giờ chẳng còn họ nữa.

Họ đã thất hứa. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!!

Geto rời đi đầu tiên, đồ sát một ngôi làng phi thuật sư, kể cả cha mẹ mình sau đó thành lập một tà giáo, trở thành giáo chủ tối cao. Gojo đã rất suy sụp, cậu ta trở nên tiều tuỵ, trông như một cái xác sống, bật Vô hạ hạn toàn thời gian, kể cả khi tôi muốn tới gần để chúng tôi có thể dựa vào nhau, tìm kiếm điểm tựa để bản thân không gục ngã. Gojo nhìn tôi bằng đôi mắt thất vọng đẹp đẽ kia. Tôi biết cậu ta trách tôi. Là do tôi. Nếu tôi có đủ thời gian để chú ý đến Geto khi hắn có những biểu hiện đầu tiên, tôi có thể an ủi, san sẻ cho gã. Biết đâu mọi chuyện sẽ không trở nên thế này? Biết đâu?

Khi hai người họ gặp lại, Geto đã được chết dưới tay Gojo, tôi cũng đã ở đó. Nhưng có lẽ cậu ta đã không nhận thấy tôi. Cậu ta đưa cái xác kia rời đi. Có vật gì đó rớt ra từ bộ quần áo rườm rà mà Geto mặc. Một chiếc bật lửa màu cam đã cũ, cái mà hắn đã dùng để mồi thuốc cho tôi ở Shinjiku. Tôi đã đem nó về.

" Để không ai phải một mình nữa"

Gojo đã nói như thế. Tôi nhận ra rằng, bộ ba sẽ chẳng bao giờ bền lâu, ít nhất là trong trường hợp của chúng tôi.

Giờ thì cậu ta đã chết . Tôi mong hai người họ sẽ được gặp lại ở một nơi xa xôi nào đó, một nơi hạnh phúc.

Yaga cũng chết rồi. Thi thể thầy được tìm thấy dưới đống đổ nát của Tokyo. Họ vừa mới thông báo cho tôi sau khi khám nghiệm tử thi vừa hoàn tất.

Chẳng còn ai cả, ngoài tôi ra. Thầy Yaga, Geto, Gojo, những con người đã đem đến cho tôi thứ gọi là "gia đình".

Lại một lần nữa. Chỉ còn lại mình tôi mà thôi. Bên ngực trái tôi đau nhức, nó nhói lên từng hồi. Phổi tôi nghẹn lại bởi khói thuốc. Không thở nỗi. Hốc mắt khô khốc. Chẳng có thứ gì chảy ta từ đó cả.
Tim tôi, cảm giác như ai đó vừa xé ra rồi ngấu nghiến nó vậy. Nhưng kiến thức y học của tôi cho biết rằng, nó vẫn đang yên vị trong lồng ngực, vẫn đang đập. Bằng chứng rõ ràng nhất cho việc tôi vẫn còn sống.

Thật đáng ghét. Tại sao tôi phải sống khi họ đều đã bỏ tôi ở lại? Tại sao phải tiếp tục sự sống vô nghĩa này?
Tay tôi, đang dần nới lỏng.

Ieiri ShokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ