47-48

406 19 1
                                    

Giang Cẩm Nguyệt chưa bao giờ ngờ được rằng bản thân sẽ rơi vào tình trạng ngày hôm nay, bị hủy dung, lại còn phải vào cung hầu hạ một lão nam nhân không thể giao hợp, hoàn toàn không giống với thiết tưởng mình và Thái tử sẽ cùng nhau quân lâm thiên hạ lưu danh muôn đời như lời hệ thống đã nói.

Tất cả đều là tại Giang Lâm, là tại nhân vật mới không biết nhảy ra từ chỗ nào này đã hủy hoại hết thảy những gì mình vốn nên có được.

Giang Cẩm Nguyệt gác cằm lên bả vai An Dương Bá, lại lặng lẽ giương mắt nhìn chằm chằm về phía Giang Lâm, ánh mắt âm lãnh tựa như rắn độc, giống như có thể nhào tới cắn đứt cổ hắn bất kỳ lúc nào.

An Dương Bá vỗ nhẹ Giang Cẩm Nguyệt hai cái, an ủi nàng ta, “Nguyệt Nhi, Hoàng thượng chính là người tôn quý nhất thiên hạ, ngươi có thể hầu hạ ngài cũng là phúc phận.”

Giang Cẩm Nguyệt vừa nghe thấy lời này liền trở nên kích động, buông An Dương Bá ra, dùng sức lắc đầu, “Ta không muốn, cha, không phải ngài thương nữ nhi nhất sao, ngài biết nữ nhi tâm duyệt Thái tử, sao có thể để nữ nhi vào cung hầu hạ Hoàng thượng kia chứ?”

Nàng ta lại giơ tay nắm chặt lấy ống tay áo của An Dương Bá, “Cha, ngài hãy tin nữ nhi, nữ nhi có cách có thể giúp Thái tử đăng cơ, đến lúc đó nữ nhi chính là Hoàng hậu, An Dương Bá phủ có thể một lần nữa biến thành Hầu phủ, cha, nữ nhi cầu ngài, đừng để nữ nhi vào cung có được không?”

Nàng ta khóc hết sức thương tâm, nước mắt chảy xuống gương mặt, dù mang nửa gương mặt bị hủy dung nhưng vẫn không mất đi dáng vẻ hoa lê đái vũ.

“Được rồi, không cần phải nói nữa, đại ca ngươi nói rất đúng, đây là do ngươi tự làm tự chịu, nếu ngay từ đầu ngươi không có những ý xấu kia thì mấy chuyện phía sau đã không phát sinh. Thái tử đã thất thế rồi, ngươi hãy thành thành thật thật mà tiến cung đi, hầu hạ Hoàng thượng cho tốt cũng là một đường ra.”

“Không, ta không muốn tiến cung, cha, ta là nữ nhi của ngài, ta mới có mười lăm tuổi mà, cha, ngài thật sự nhẫn tâm sao?” Giang Cẩm Nguyệt càng khóc lớn hơn nữa.

Ba chữ mới mười lăm tuổi này đã thực sự chọc giận Giang Lâm, hắn trừng mắt, tiến lên trực tiếp nắm lấy cổ áo của Giang Cẩm Nguyệt, “Vậy ngươi có biết hai cô nương bị ngươi đưa vào cung mới bao tuổi không? Bọn họ mới có mười ba, đều đã chết rồi. Giang Cẩm Nguyệt, trên đời này có người nào ngoan độc hơn ngươi không?”

“Huống chi không phải đây chính là mong ước của ngươi sao, đều là gả vào hoàng gia, gả cho Hoàng thượng nghe thế nào cũng thấy tốt hơn so với gả cho một vị Thái tử vĩnh viễn đều không thể xoay người, không phải sao?”

Rõ ràng trên mặt Giang Lâm không hề có biểu tình gì, nhưng Giang Cẩm Nguyệt lại cảm thấy hắn còn đáng sợ hơn cả ác quỷ, trong mắt lộ ra sự hoảng sợ, điên cuồng giãy giụa, “Không phải, ta không có, ta không có hại chết bọn họ, ngay từ đầu ta cũng không hề muốn bọn họ chết.”

Giang Lâm nói: “Đương nhiên là ngươi không muốn bọn họ chết rồi, bởi vì mục tiêu của ngươi chính là người Vệ gia, đáng tiếc, ngươi không thể được như nguyện, đã vậy báo ứng còn quay lại tìm ngươi.”

Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay - Bán Nguyệt Tinh [Re-up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ