81-82

250 15 0
                                    

Sau khi dân chạy nạn bị trói lại, Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu cũng không vội đi ngủ, bởi vì hắn cảm thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc, đối phương khẳng định sẽ một kế không thành lại sinh kế khác, mà hắn thì không định tiếp tục ngồi chờ chết.

Giang Lâm bảo Tuân Thất âm thầm thủ ở gian nhà nhốt dân chạy nạn, hắn tin rằng trong phủ này sẽ còn nghênh đón thêm một đám ‘khách nhân’ nữa.

Sau đó lại gọi Sơ Bát tới, tiếp tục hỏi hắn về chuyện của Tứ hoàng tử và Tưởng Nhu, “Gần đây hai người này vẫn luôn an phận ngồi yên trong Liên Hoa am sao?”

Sơ Bát nói: “Lúc trước thì vẫn luôn ở trên núi, nhưng trùng hợp chính là, chạng vạng ngày hôm qua bọn họ đã cải trang vào thành.”

Vào thành đúng vào ngày mà dân chạy nạn tập kích Vệ gia, còn cả nữ nhi của Triệu gia kia đột nhiên chạy tới báo tin nữa, chỉ cần dùng đầu óc suy nghĩ một chút liền biết ai là kẻ ở sau lưng giở trò quỷ.

Advertisement

“Có biết người đang ở nơi nào không?” Giang Lâm hỏi.

Sơ Bát quả thật là biết, cũng tích cực muốn dẫn đường cho Giang Lâm.

Hai kẻ tâm tư thối tha này lợi dụng dân chạy nạn tới giết người Vệ gia, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha cho bọn họ, bàn tay cầm kiếm của Sơ Bát có chút ngứa ngáy muốn giết người.

“Ngươi đi trang điểm chải chuốt trước một chút, làm thành dáng vẻ của Giang Cẩm Nguyệt, ngươi ở cạnh nàng ta một đoạn thời gian, hẳn là vẫn còn nhớ nàng ta trông như thế nào chứ?”

“Ta nhớ, thiếu phu nhân cậu chờ một lát, ta sẽ tới ngay.” Sơ Bát xoay người rời đi, nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

Sơ Bát cũng đích xác không để Giang Lâm phải đợi lâu, rất nhanh liền quay trở lại, một thân đạm phấn bạc sam, là màu sắc mà Giang Cẩm Nguyệt yêu thích nhất, Sơ Bát đi từng bước nhỏ chậm rãi mà đến, gương mặt kia nhìn từ xa đã thấy giống Giang Cẩm Nguyệt, sau khi đến gần lại càng giống hơn, đến cả vết sẹo trên mặt cũng giống cực kỳ.

Ngoại trừ thân hình có hơi cao……

Giang Lâm theo bản năng mà hỏi, “Sơ Bát, ngươi có biết súc cốt công không, Giang Cẩm Nguyệt là một chú lùn, ngươi quá cao.”

Sơ Bát xụ mặt, “Thiếu phu nhân, cậu đây là đang làm khó Sơ Bát ta đó, ta dù có cưa đứt một chân cũng vẫn cao hơn Giang Cẩm Nguyệt, mà nếu ta biết súc cốt công thì cũng không súc được thành như vậy đâu.”

Giang Lâm trực tiếp cười ra tiếng, cảm thấy Sơ Bát gây sát thương còn cao hơn hắn nói Giang Cẩm Nguyệt là chú lùn.

Không biết súc cốt công, cũng không thể thật sự cưa chân, Giang Lâm đành cố mà tiếp nhận một Giang Cẩm Nguyệt cao khều, cùng Sơ Bát ra ngoài một chuyến.

Vệ Vân Chiêu dặn dò hai người Giang Lâm cẩn thận, “Trở về sớm một chút, nếu đối phương đông người, đừng cậy mạnh giao thủ với bọn họ.”

Giang Lâm gật đầu, “Ta biết, vậy ngươi thủ ở trong phủ, nếu có người nào dám tới, không cần giữ lại người sống.”

Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay - Bán Nguyệt Tinh [Re-up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ