"Cậu có biết không
Đêm ba mươi trên trời vẫn có mặt trăng đấy
Nó vẫn tròn đầy
Chỉ là cậu không thấy nó mà thôi."--
Một ngày bình thường của Dunk bắt đầu vào lúc sáu giờ sáng. Cậu thức dậy trong tiếng chuông báo thức, quơ tay tắt đồng hồ rồi xuống bếp làm vài thứ đồ ăn linh tinh. Căn nhà cậu ở nằm bên hông một con phố đầy những quán cà phê nhỏ, mỗi lần đạp xe qua đó là lại phải bấm còi inh ỏi để tránh những người đi bộ tấp nập trên đường.
Gần nhà có một tiệm trà mà Dunk hay ghé lại. Tiệm có đủ loại trà bánh, mỗi khi rảnh rỗi Dunk vẫn thường giúp chụp ảnh để làm bưu thiếp cho khách du lịch tới đây. Chụp từ mùa xuân cho tới mùa đông, khi mà hoa thiên điểu để trong chậu cao được đổi thành những quả nhựa ruồi đỏ rực rỡ, hơn một lần Dunk cũng muốn cầm lấy tờ bưu thiếp do chính mình chụp để viết thư cho một người.
--
Cuộc phẫu thuật diễn ra chỉ mười ngày sau khi Dunk đặt chân đến Pháp thành công như mong đợi, dù di chứng của những ngày bó bột đã làm cho cậu thật sự không thể vận động mạnh, chỉ có thể chạy hoặc đạp xe một quãng ngắn rồi thôi. Tập phục hồi chức năng cũng không vất vả như tưởng tượng, những khi chân mỏi rã rời thì lại cố gắng tập bằng tâm trí, cho đến sinh nhật mười tám tuổi Dunk đã có thể một mình đi bộ lên ngọn đồi thấp ở ngoại ô thành phố, ngắm mấy bóng mây trôi lơ lửng trên đầu.
Dunk nằm trên cỏ rất êm nhìn lên trời. Bầu trời xám bạc và không khí có mùi hơi nước. Nhìn lâu mỏi mắt, Dunk nhắm mắt lại một lát mà giống như trôi đi, rồi tự nhiên xuất hiện một ảo giác rằng nếu cậu mở mắt ra, Joong sẽ nằm ngay bên cạnh. Joong cũng sẽ gối đầu lên cỏ nhắm mắt ngủ say, đến khi tỉnh dậy đôi mắt vốn đã nhỏ sẽ càng nheo lại vì ánh sáng đột ngột xộc vào.
Mọi việc đều diễn ra tốt đẹp, từ những câu tiếng Pháp Dunk dần dần có thể hiểu ra được, từ nụ cười của bà chủ tiệm trà dành cho cậu mỗi sáng đạp xe đến một studio lớn ở gần nhà, từ những cuộc điện thoại về Thái Lan với người mẹ vẫn thường hỏi dạo này có sụt cân, từ những bữa ăn khuya trên hành lang bệnh viện với người mẹ suốt ngày mặc áo blouse trắng. Vậy mà khoảng trống trong lòng vẫn không lấp đầy nổi
Thì ra quên một cảm giác chính là để lại một khoảng trống trong lòng.
Mười chín tuổi, Dunk chính thức vào làm trợ lí của studio trước đây mình từng học việc. Mỗi tuần lễ thời trang, cậu lại hòa vào cùng với đám nhiếp ảnh gia trên phố. Thi thoảng bắt gặp người mẫu hay diễn viên Thái Lan, Dunk gọi lớn một câu bằng tiếng mẹ đẻ đủ để người đó quay lại nhìn mình. Cuối mỗi buổi săn hình, khi ngồi lại ngay bên mốc lộ giới bấm kiểm tra những tấm hình chụp được, Dunk có đôi lần vu vơ nghĩ không biết liệu có một ngày nào đó mình thấy được một bóng lưng quen thuộc, rồi cất tiếng mẹ đẻ gọi to "bạn làm ơn nhìn về phía này một chút", người quay lưng lại chính là Joong.
Hai mươi tuổi, Dunk, bây giờ đã là nhiếp ảnh gia Natachai, đã làm trợ lý cho một nhiếp ảnh gia thời trang có tiếng. Cậu không đổi tên, mỗi lần gặp người mẫu hay đồng nghiệp mới đều phải méo miệng đánh vần rõ ràng họ tên của mình, dần dần mọi người chỉ gọi một tiếng "Dunk" kéo dài ra Dunk đã ngay lập tức chạy tới. Buổi chụp tạp chí đầu tiên Dunk hồi hộp đến nỗi mồ hôi tay ra ướt máy, tự nhiên lại nghĩ tới lần đầu tiên cầm chiếc máy ảnh mới toanh bố tặng, cậu lôi Joong ra đứng ở chỗ bụi tầm xuân rồi loay hoay mãi mà chưa chỉnh xong mấy thông số trên màn hình. Joong đợi lâu cáu bẳn quay lưng bước đi, ngay lúc đó thì Dunk vô tình bấm trúng cảnh một bàn tay của cậu đưa lên gãi đầu, tấm hình out nét nhòe nhoẹt vẫn được Dunk giữ mãi trong album ảnh. Chụp xong tấm đó, tay Dunk cũng ướt hết mồ hôi. Tới khi đuổi kịp Joong, Dunk tự nhiên lau tay lên áo cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hanahaki | JoongDunk ver
Fanfictioncó những tháng ngày, trời xanh rất xanh hãy hứa với anh nếu anh nói yêu, sẽ vì anh mà dừng chân lại . cr cover - @dunknatachai