Chương 2

67 4 0
                                    

*ngôi kể của Bellatrix*

Tôi cười khoái chí, tôi thích nhìn con Máu bùn này quằn quại đau khổ biết bao. Bỗng dưng, nó ngã xuống rồi bắt lấy ống chân tôi. Tôi bị sao nhãn bởi hành động này dẫn đến lời người bị phá vỡ giữa chừng, tôi liền xoay người rút chân mình ra khỏi bàn tay bẩn thỉu đó. Con nhỏ thở hổn hển.

"Bình tĩnh coi nào."

Tôi cúi người thều thào với nó, chẳng còn gì đau đớn nữa.

"Ta đã làm gì ngươi đâu chứ?"

Nhưng nó không hề điều khiển được nhịp thở của mình mà còn kích động hơn.

"Hay là ngươi muốn ta làm gì ngươi?"

Có chút nhẹ nhàng trong lời nói khi tôi cúi người hỏi cô gái nhưng người này lại quay mặt đi. Tôi đứng thẳng người lại rồi tiếp tục chỉa đũa phép về phía con bé Máu bùn này rồi hô lớn lời nguyền Tra tấn lên người nó. Tôi thích thể hiện để người khác thấy nụ cười độc địa của mình khi tấn công con mồi. Nó vùng vằn hơn lúc nãy, tiếng thét luôn là âm thanh tôi thích nghe nhất. Có lẽ như niềm kiêu hãnh và lòng can đảm của một Gryffindor như nó đã nhường chỗ cho nỗi đau thấu xương mà nó đang hứng lấy. Tôi thích khiến nó phải đau đớn. Máu bùn. Tôi cũng không biết đã kéo dài bao lâu nhưng cứ như vậy thì sẽ làm lãng phí phép thuật. Nhưng tôi đang nghĩ gì vậy? Tôi rút lời nguyền lại. Những dây ánh sáng màu xanh cũng thôi quấn lấy cô gái. Granger bị đổ mồ hôi khắp trán, nước mắt đầm đìa, nó đang cố tìm chút dưỡng khí trong căn phòng của tôi.

"Bình tĩnh nào Gra... Máu bùn."

Tôi túm lấy mái tóc nâu của nó lên rồi đẩy nó sát vào tường. Tay tôi ghì chặt vào vai cô ta, tôi thấy nỗi sợ hiện hữu đầy trong đôi mắt đẫm lệ đó, tôi còn cảm thấy mạch đập mạnh mẽ của nó truyền tới tay mình. Quá nhanh, quá hoảng loạn, quá sợ hãi. Tôi thích nhìn cô ta thế này. Khi tôi hạ đầu và mũi của tôi hầu như còn một chút nữa sẽ chạm vào làn da tươi trẻ đó của người thiếu nữ.

"Cảm giác của sự vô dụng nó ra sao hả?"

Tôi hỏi cô ta bằng sự khoa trương của mình. Có tiếng gõ cửa.

"Vào đi!"

Tôi cho phép người bên ngoài rồi quay lại nhìn Máu bùn. Một người đàn ông bước vào.

"Gì chứ? Là Barty sao?"

Tôi hỏi hắn sau cái nhìn sơ sài của mình. Tôi quay sang nhìn Máu bùn, tôi dùng sức bấu chặt bộ móng xinh đẹp của mình vào vai nó, cô gái khóc nức nở.

"Oh tôi có, đang làm phiền cô không?"

Hắn cũng khoái thấy cảnh này nên đã cười mà hỏi tôi.

"Anh không cần phải đợi lâu vì một con nhỏ Máu bùn đâu."

Tôi lùi lại rồi Máu bùn lại tiếp tục ngã xuống sàn. Tôi quay sang gã Tử Thần Thực Tử.

"Cái gì đây?"
"Ờ ờm... chuyện là... tôi bị quên mất rồi..."

Hắn cứ lắp ba lắp bắp không thể thành câu.

"Này, có muốn chơi chung không?"
Hắn hăng hái gật đầu đáp lại.

"Có chứ sao lại không?"

[Trans] Is It Impossible [Bellamione]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ