Chương 11

48 5 0
                                    

Hắn cào dọc xuống cánh tay tôi, những vệt hằn đỏ kéo dài xuống cùi trỏ tôi. Và rồi máu cũng chảy ra từ cách khe hở. Greyback ép tôi vào tường, tôi khóc thảm thiết van xin hắn.

Hắn xoay đầu tôi qua một bên, kê miệng gần tới cổ tôi, nỗi sợ tôi đạt đỉnh điểm rồi. Fenrir le lưỡi ra liếm da thịt tôi, tôi lại hét lên trong tiếng khóc. Cả căn hầm giờ góc ngách nào cũng có tiếng khóc la của tôi hết.

Chân tôi run đến mức sắp đứng không vững nữa, hắn vươn móng vuốt quẹt mạnh vào hông tôi, rạch ra gần đến rốn của tôi. Greyback áp sát thân trên vào người tôi, tôi vùng vẫy không chịu. Tôi nghĩ bây giờ hắn ta không chỉ muốn hành hạ tôi mà còn có dục vọng. Hắn lại tiếp tục liếm tôi, tôi chống cự vùng vẫy đá chân.

"Không! Làm ơn điiiiii!!! Mau dừng lạii!!!"

Hắn không quan tâm tới lời khẩn cầu đó rồi kéo cánh tay tôi ra bấu móng tay đến bật máu. Tôi hét to nhất có thể, hét to đến nỗi cổ họng tôi muốn đứt lìa ra. Tôi ước gì có ai có thể nghe thấy tôi. Bellatrix? Narcissa? Hay Malfoy cũng được. Ai đó làm ơn cứu tôi thoát khỏi tên súc sinh này!

"Không có ai ở đây cả đâu, ngoại trừ tao và Lucius thôi."

Hắn thều thào vào tai tôi, hi vọng của tôi coi như đã bị dập tắt rồi. Tôi chỉ biết khóc và hắn liếm hết mấy giọt nước mắt mặn chát trên má tôi. Tôi quay đầu đi, mắt không dám mở ra, không dám nhìn tên man rợ này. Nhưng Greyback vẫn không tha cho tôi, hắn bấu lấy cằm tôi buộc tôi phải quay qua nhìn mặt hắn, đến nỗi cằm tôi cũng không phải chỗ ngoại lệ bị chảy máu. Hắn ta còn đang định có ý đồ gì đó với tai tôi, khi hắn vừa đưa vuốt đến gần thì một giọng nói vang lên khắp căn phòng, giọng nói không lẫn vào đâu được.

"Greyback! Đủ rồi đấy! Mau biến khỏi đây lập tức!"

Bellatrix xuất hiện phía sau và chỉa đũa phép vào hắn, Greyback liền lùi lại và tôi ngã xuống sàn. Tôi vẫn không kiềm được tiếng khóc của mình mà cứ ỉ ôi. Người sói khịt mũi nhìn tôi rồi đi ra khỏi căn hầm.

Tôi không biết động lực nào để Lestrange có thể chạy đến chỗ tôi, đắp chăn cho tôi và xem qua những vết thương.

"Ta sẽ đi đón Cissy về đây."

Ả nhíu mày nói với tôi, tôi không biết đó là cái nhìn lo lắng không. Ả nhanh chóng đứng dậy và chạy đi, tôi không nói gì và chỉ nhìn theo ả đi lên những bậc thang.
_____

Tôi biết bản thân mình đang bị mất rất nhiều máu, sau cơn kinh hoàng đó tôi liền ngất liệm đi.

Đến khi tôi mở mắt ra, một đôi mắt to đen tròn đang nhìn chằm chằm lấy tôi. Ánh mắt đầy nỗi lo. Tôi chớp mắt mấy lần rồi khẽ cười với người đang ở trước mặt mình, tôi biết mình đã an toàn rồi. Tôi có thấy cô ta nhìn ra phía sau tôi rồi gật đầu với ai đó, như một lời cảm ơn.

[Trans] Is It Impossible [Bellamione]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ