Chương 6

298 17 0
                                    

Becky muốn đến nhà Heidi chơi, Freen liền lái xe đưa nàng đến. Chiều muộn, trên đường đi về, nàng vẫn kêu tối nay muốn ăn món mì hải sản chị nấu, ai dè vừa vào cửa, nàng liền ngã xuống như quả bóng bị xì hơi.

"Becky!" Freen kinh hãi, lập tức bế nàng vào phòng.

"Em nghỉ ngơi chút đi, đừng nói gì cả!"

"Free...Freen...Ngực em khó chịu quá, sắp không thở nổi rồi..." Nàng níu vạt áo trước ngực chị, vội vàng đu lên.

"Đừng sợ, chị ở đây." Chị áp môi lên môi nàng, muốn truyền chút ôxy vào miệng, trao tặng sinh lực cho nàng, nếu có thể, chị thực sự muốn trao cả mạng sống của mình cho nàng, chỉ cần em sống tới ngày cuối cùng của cuộc đời nàng là được!

Freen nóng ruột lấy thuốc trên đầu giường, rót nước cho nàng uống, nhưng nàng không thể nuốt xuống, khó chịu nôn ra, cho dù chị thử bao nhiêu lần đều thế.
"Becky, ngoan nào, uống thuốc rồi sẽ đỡ hơn chút..."

Chị không còn cách nào, cho viên thuốc vào miệng, nhai vỡ, ép đưa vào miệng nàng, rồi đưa nước vào.
Nàng vẫn nôn, đau tới mức rớt nước mắt: "Freen, em khó chịu quá, em có thể không uống được không..." Thấy nàng như vậy, chị thực không nỡ để nàng chịu giày vò hơn nữa.

"Được, Becky không muốn uống, vậy thì không cần uống nữa."

Nàng giơ tay bấu víu bả vai chị: "Freen, chị ôm em một chút..."

Chị khàn giọng nói: "Chị sẽ ép em đau mất."

"Không sao..." Nàng ôm chặt eo chị, cơ thể ép chặt vào, dù thế nào cũng không muốn buông ra.

"Freen, hứa với em. Sau khi em chết, hãy đi tìm một người khác, yêu đến khi đầu bạc răng long."

"Em..." Chị ngẩng đầu, trừng mắt nhìn nàng.

"Em... không cần chị nữa ư?"

Becky muốn, nhưng không được: "Xin lỗi chị, em rất nhớ bà, em đi trước với bà đây..."

"Không được!" Freen hét to. "Em đi với bà, vậy chị làm thế nào? Em muốn bỏ chị lại, mặc kệ chị ư?"

"Em, em..." Nàng nghẹn ngào không thành tiếng, nước mắt tuôn rơi. "Chị còn có Noey, Nam, Heidi, Heng, Non. À còn có Irin và Mind nữa."

"Chị không cần, chị chỉ cần em, Becky, chị chỉ muốn em ở bên cạnh chị. Chị chỉ muốn có em, em nghe thấy không..."

Chị hét rất to, hét tới mức màng nhĩ nàng đau nhói.
Becky chớp chớp mắt, chùm ánh sáng lờ mờ xuyên qua giác mạc: "Kỳ lạ quá... Freen, hình như em nhìn thấy chị rồi..."

Chị hơi chấn động, rùng mình.

Nàng giơ tay, vuốt ve gương mặt xinh đẹp, tiều tụy của chị, trái tim đau nhói, nước mắt chị từng giọt, từng giọt rớt xuống tay nàng.

"Freen của em, chị đừng khóc, sau khi em chết, vẫn sẽ không quên chị đâu..." Nàng xoa đi xoa lại gương mặt chị, dùng ngón tay để ghi nhớ. "Đã lâu lắm rồi em không nhìn thấy chị, chị xinh đẹp quá, em rất sợ sẽ quên hình dáng chị..."

"Vậy thì nhân lúc này hãy nhìn chị đi, ghi nhớ thật kỹ hình dáng chị, chúng ta ai cũng không được quên ai!"
Freen nhìn sâu vào mắt nàng để lưu lại nỗi nhớ sau này.

"Ừm." Gương mặt này, nàng phải nhớ kỹ, vĩnh viễn không quên. "Freen, chị có thể hôn em không? Một lần cuối cùng, một lần cuối cùng..."

Chị cúi người, trái tim tan vỡ, hôn lên môi nàng, nụ hôn trăn trở biến thành tình yêu nồng nàn cả đời, chua xót cả đời, nhung nhớ cả đời...

Nàng đã mãn nguyện, vô cùng mãn nguyện, nụ hôn của chị cho nàng biết, tình cảm của chị cũng như nàng, cả đời nàng đã yêu và được yêu, không nên luyến tiếc.
"Freen, hứa với em, nhất định phải tìm một người thật tốt để yêu và kết hôn, chỉ cần đặt em nơi trái tim, trộm nhớ là được rồi, đừng để người khác biết!"

Chị không nói, chỉ không ngừng hôn lên vệt nước mắt ở hai má, tai và cổ nàng.

"Trời...hình như tối rồi, Freen, em lại không nhìn thấy nữa..." Nàng ra sức chớp mắt. "Chị bật đèn lên, em sợ tối..."

"Được, chị làm ngay đây, em đừng sợ!" Chị dùng tốc độ nhanh nhất bật tất cả đèn trong nhà, rồi trở lại bên nàng, ôm nàng thật chặt, run rẩy.

"Hình như...tối thật rồi!" Nàng từ bỏ việc tìm kiếm ánh sáng, mệt mỏi nhắm mắt. "Freen, em muốn ngủ, chị hát cho em nghe đi..."

"Được..." Chị cố kìm nén sự nghẹn ngào, gắng sức phát ra âm thanh từ cổ họng cay cay, khẽ hát bài của Ailee.

"Chị bỗng trở nên thật tham lam, chị muốn sống bên em, già đi cùng em..."

Lạc giọng rồi!

Nàng đòi: "Freen, chị nghiêm túc hát chút đi, hát rời rạc thế!"

"Xin lỗi, xin lỗi, để chị hát lại."

"Chị bỗng trở nên thật tham lam, chị muốn sống bên em, già đi cùng em..."

Câu sau là gì? Chị không nhớ được. Nước mắt nhấn chìm giọng ca của chị.

Giọng chị trở nên rất xa, xa tới nỗi khó nắm bắt, nhưng nàng không quên dặn dò: "Tới bữa tối nhớ gọi em, đừng để em ngủ mê man nhé..."

Nàng nhớ, nàng nhớ nàng vẫn muốn ăn mì hải sản chị nấu...

Tối đó, chị hát bài I will go to you like the first snow suốt đêm, hát tới mức mất giọng, nhưng nàng không tỉnh lại, cũng không ăn mì hải sản chị nấu cho nàng...

Sau khi Becky mất, Freen trầm mặc lo liệu hậu sự, mọi người đều rõ tình cảm bọn họ sâu sắc thế nào, đều cảm thấy bất an, chính vì chị quá bình tĩnh, bình tĩnh tới mức bất thường, thậm chí trong lúc hành lễ cúng bái, từ ngày thứ bảy sau khi nàng mất cho đến lúc hạ huyệt, một giọt nước mắt cũng không rơi.

Khi làm mộ, chị dặn người thợ khắc bia khắc cả tên chị.

Người này... còn sống, không dưng lại khắc tên lên bia mộ, chẳng lẽ chị... muốn làm việc gì ngốc nghếch ư?
"Freen à, em phải nghĩ thông chút đi..." Hội bạn thân không hẹn mà gặp đều khuyên chị như vậy. Chị chỉ khẽ gật đầu, không nói gì.

Sau khi nàng chết, đèn nhà Freen chưa bao giờ tắt, kể cả ban ngày lẫn ban đêm, mỗi góc đều sáng đèn.
"Becky sợ tối." Chị thường không cho người ta tắt, chỉ nói câu này.

Mì hải sản nấu cho nàng đã nguội lạnh, không ai động đến một miếng.

Sau khi lo liệu hậu sự xong, toàn bộ sức lực của chị đã bị rút cạn. Ngỡ ngàng nhìn căn phòng vắng vẻ, đi từng góc, không tìm thấy tiếng cười dịu dàng, chị cười đau khổ: "Lần này em trốn giỏi thật, làm khó chị rồi..."

TBC

[FREENBECKY] Đừng Rời Bỏ Chị [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ