Chương 7

295 17 0
                                    

Trở về phòng, chị chạm vào từng đồ vật nàng từng dùng, chiếc khăn len màu vàng nhạt vẫn nằm lặng lẽ trên giường, mới đan được hai phần ba, không thể đợi nữ chủ nhân hoàn thành nó.

Không thể chịu nổi quá nhiều hồi ức, chị nhắm mắt, vội vàng quay người, vô ý đụng vào đầu giường nghe thấy tiếng sứ vỡ.

Bức tượng vỡ, những con hạc giấy đủ màu sắc trong đó liền rơi ra. Chị cúi người xuống, nhặt lên, không ngờ chỗ hổng dưới đáy tượng lại là nơi chứa đồ, là Becky làm ư?

Trên mỗi con hạc đều có số thứ tự, được sắp xếp theo thời gian.

Chị mở con hạc số một ra đọc.

"Nghe nói, gấp một nghìn cho hạc thì có thể cầu nguyện, không biết là giả hay thật, tôi muốn thử xem."

Chữ của Becky đập vào mắt, bút tích mờ nhạt, ước chừng khoảng một tháng trước. Nàng đem hết tâm tư của mình, từng câu, từng chữ giấu trong tượng vỡ.
"Freen, chị có biết em cầu nguyện gì không? Em hy vọng chị sẽ sống thật hạnh phúc."

"Freen, em rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ chị..."

*****

Chị mở từng trang, từng trang, không thể dừng lại.
"Ngày thứ bảy sau khi chị đi... Cuối cùng em cũng hiểu, cảm giác nhớ nhung, đau tới mức không thể thở nổi là gì..."

Freen hít một hơi, đôi tay run rẩy mở con hạc tiếp theo, vừa hoảng, vừa vội...

"Hóa ra, chỉ vì một lý do không thể đơn giản hơn... Em vẫn còn yêu chị."

Khi câu chữ trong con hạc hoàn toàn hiện lên trước mắt, nước mắt chị không nén được, tuôn trào điên cuồng như vỡ bờ...

"Hóa ra, chỉ là vì em vẫn còn yêu chị... Em ngốc quá, đến bây giờ mới phát hiện ra. Tại sao em lại đẩy chị rời xa em chứ? Em không thể sống thiếu chị được".
"Freen, em còn có cơ hội nói với chị câu này không?"

Chị vội vàng lau nước mắt, sợ bỏ qua từng câu, từng chữ của nàng.

"Chị hận em như vậy, nhưng chị còn yêu em không?"
"Freen, em rất muốn biết."

Chị sẽ trả lời thế nào?

"Chị sẽ nói... chị sẽ nói..." Nghẹn ngào không thành lời, chị xót xa ân hận, khàn giọng nói: "Chị cũng yêu em, rất yêu, rất yêu, rất yêu..." Nhưng Becky, em có nghe thấy không?

Cổ họng chị khản đặc, không còn phát ra âm thanh. Nàng viết gì tiếp theo, chị không dám nhìn, chỉ bốc những con hạc dù đã bóc hay chưa bóc, điên cuồng khóc, mặc kệ tâm tư sụp đổ.

Cho tới khi ngón tay chạm vào con hạc màu sắc còn mới.

Đây là Becky đặc biệt để lại cho chị ư? Nàng muốn nói gì với chị?!

Chị hốt hoảng mở ra...

"Nếu có một ngày, chị nhìn thấy dòng chữ trong con hạc này, xin chị nhớ trái tim em yêu chị, hãy bảo trọng vì em, mang theo tâm ý em yêu chị, sống thật tốt, chỉ cần thỉnh thoảng viếng mộ, nhớ mang cho em bó hoa ngải tiên dại, nói khẽ những nhớ nhung cất giấu sâu kín, như thế là được rồi. Bảo trọng, bảo bối của em, em yêu chị."

Nét viết trùng lặp, những con chữ lộn xộn không theo hàng lối, chị có thể khẳng định, sau này nàng mới thêm vào.

Cho tới trước khi chết, Becky vẫn không yên tâm về chị...

Freen nhắm mắt, muốn ngăn lại dòng nước mắt không nghe lời, nhưng uổng công vô ích.

Ngẩng đầu nhìn sao sáng trên bầu trời, tưởng tượng ra đôi mắt biết cười, ánh mắt dịu dàng, nhớ lại thời gian cùng nàng tựa vào nhau dưới bầu trời, chị có thể giả như nàng chưa đi xa; chị có thể giả như vòng tay chưa từng trống rỗng; chị có thể giả như mỗi ánh sao là tiếng líu ríu, dịu dàng của nàng; chị có thể giả như...
Trượt người xuống đất, chị đau khổ vùi đầu vào đầu gối.

Đêm nay không có ánh sao.

TBC

[FREENBECKY] Đừng Rời Bỏ Chị [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ