Heng ngồi trong thư phòng suy ngẫm cả buổi tối. Cuối cùng, cậu mở điện thoại ra, bấm vào số Freen và gọi cho em. Chưa đến một hồi chuông, đầu máy bên kia đã có tiếng trả lời:
- Alo! Anh gọi em có việc gì không?
- Freen, anh....
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Anh không biết nên nói với em thế nào nữa. Freen, em đến bệnh viện thăm Becky đi, em ấy không còn nhiều thời gian nữa rồi.
- Anh, anh nói gì vậy? Mau nói rõ cho em nghe.
Heng kể hết mọi chuyện cho Freen nghe. Cô nghe thấy tiếng khóc thút thít bên kia vang vọng lại, tiếng khóc ngày một dữ dội rồi im bặt.- Freen, em có sao không?
- Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều.
Freen cúp máy cái rụp, Heng nhìn về ánh trăng phía chân trời. "Becky, anh đã đem đến hạnh phúc cho em rồi. Em hãy giữ thật chặt chị ấy, đừng để chị ấy đi nữa".
***
"Thiên đường, địa ngục, em và chị mãi mãi không thể gặp nhau ở cùng một điểm""Tôi còn mong cô ta chết đi để tôi khỏi trông thấy gương mặt đáng ghét đó nữa"
"Con người dơ bẩn như cô ta có chết tôi cũng không bận tâm"
"Freen Sarocha. Mày đã nói những gì vậy?"
Freen như người mất hồn lao ra khỏi nhà, chị mặc kệ bao kẻ chỉ trỏ chị bị điên, chị vẫn một mực chạy về phía trước. Becky đang rất cần chị, nàng thật sự rất cần chị.
Người thiếu nữ trầm lặng đứng đó rất lâu.
Không ai chú ý, hai hàng lệ trên khóe mắt chị lặng lẽ rơi xuống.
Cửa phòng bên khẽ mở, người con gái ngủ yên trên giường lập tức tỉnh dậy.
"Cô y tá, cô trở lại rồi à?"
Người thiếu nữ bước đến nhẹ nhàng, chậm rãi bước từng bước lên phía trước, giơ tay ra với vẻ không dám tin, lắc nhẹ hai cái trước mặt nàng, chị há hốc miệng, không thốt nên lời.
Sợ mình không kiềm chế được nỗi buồn, chị cố nén lòng, quay người, đôi tay run rẩy mang lọ hoa đến. "Tôi ngửi thấy mùi hoa ngải tiên dại. Cuối cùng cô cũng mua đúng loại hoa này, tôi rất thích mùi ngải tiên dại!"
Nàng cười khẽ, vô thức giơ tay xoa ngực, không sờ thấy thứ đáng lẽ nên tồn tại, nàng thu lại nụ cười, sợ hãi tìm kiếm. "Cô y tá, phiền cô giúp tôi tìm sợi dây chuyền tôi đeo trên người với, không biết nó rơi đâu rồi, sợi dây đó rất quan trọng với tôi, tôi không thể mất nó".
Chị ngoái đầu nhìn, ánh mắt tìm kiếm trên gối, đặt nó vào trong tay nàng.
Nàng vuốt nhẹ hình dáng món trang sức đó, nắm chặt trong lòng bàn tay, sau đó khẽ thở phào, nở nụ cười đầy mãn nguyện.
"Tôi còn nhớ cô từng hỏi vì sao lại quý sợi dây chuyền này đến vậy, vì xem ra giá trị của nó không cao. Thực ra, cô nhầm rồi, đối với tôi, nó giống như sinh mệnh vậy, vì đây là món quà của một người rất quan trọng tặng tôi, là bằng chứng chị ấy đã từng yêu tôi. Chị ấy rất xinh đẹp, nếu cô gặp chị ấy, cô sẽ không hỏi tôi rằng, người như Nam tốt thế, sao tôi không chấp nhận? Trong cuộc đời có chị ấy rồi, tôi không thể rung động với bất kì người nào khác. Nhưng tôi đã đuổi chị ấy đi. Tôi nói, tôi không cần chị ấy nữa; tôi nói, tôi không còn yêu chị ấy nữa... Thực ra, những lời nói đó đều chỉ để gạt chị ấy, tôi chỉ muốn để chị ấy tự do, sau khi mất chị ấy, cuộc đời tôi đã không còn hạnh phúc..."
Nàng sụt sịt, cố nén dòng lệ, nụ cười đau khổ vô cùng: "Xem ra tôi cũng giỏi nhỉ? Chị ấy không hề nghi ngờ chút nào, uổng công chị ấy đã hiểu tôi đến thế, có lúc tôi còn thấy khâm phục bản thân khi có thể giấu chị ấy một cách thành công, nếu chị ấy biết, nhất định sẽ tức chết mất! Dù sao tôi cũng không đợi được tới ngày đó, cho dù chị ấy không tha thứ cho tôi cũng chẳng sao, nhưng... nhưng... tôi rất nhớ chị ấy... rất muốn, rất muốn gặp lại chị ấy một lần...". Không thể kìm được nụ cười run rẩy, nàng nghẹn ngào bộc bạch."Vì vậy, mỗi lần nhớ chị ấy, nhớ đến mức không thể chịu được nữa, tôi liền nắm chặt sợi dây này, cảm giác chị ấy vẫn ở bên tôi, nó là nơi tôi gửi gắm tất cả nỗi nhớ nhung, như vậy, tôi mới có dũng cảm tiếp tục chống đỡ..."
Hai tay Freen nắm chặt thành bàn, sợ bản thân không kiềm chế nổi mà chạy tới, nếu không phải hung dữ đánh nàng một trận thật đau thì cũng là ôm chặt nàng tới nỗi vỡ vụn.
Chớp đi giọt lệ lăn khỏi khóe mắt, Becky giơ tay đeo sợi dây chuyền, cài mấy lần không được, nàng lúng túng cười: "Có lẽ lại phiền cô nữa rồi, cô đeo giúp tôi sợi dây chuyền, được không? Tôi không nhìn thấy gì cả."
Chị hít một hơi thật sâu, cố nuốt sự chua xót, giúp nàng đeo sợi dây đồng tâm.
"Cô y tá, phiền cô nâng tôi dậy, tôi hơi khát, muốn uống nước."
Freen rót nửa cốc nước, cắm ống hút, giơ tay đỡ nàng. Đang định nhận cốc nước, nàng đột nhiên buông tay, cốc nước rơi xuống đất, tạo ra tiếng thủy tinh vỡ lanh lảnh.
"Freen..."
Chị mím chặt môi, không lên tiếng.
"Freen, là chị đúng không? Em cảm nhận được chị..." Hơi thở của chị, cả cảm giác được chị chạm vào, đến chết nàng cũng không thể quên.
Nàng cuống quýt lần theo cánh tay phía sau, hướng lên bờ vai, tìm thấy khuôn mặt ngày nhớ đêm mong, nàng tham lam, thèm khát vuốt ve, dùng ngón tay ghi lại diện mạo mà nàng yêu sâu sắc, sau đó vui mừng ôm chặt cổ chị như thói quen: "Freen, sao chị lại ở đây? Là ai nói cho chị biết?!"
"Em còn mặt mũi nào mà hỏi thế nữa? Becky Armstrong, em là đồ đại lừa đảo!" Freen khàn giọng rít khẽ, ôm siết lấy nàng.
Nước mắt của Freen thấm ướt vai nàng, dù cách mấy lớp áo, nàng vẫn cảm nhận được sự run rẩy từ trái tim chị.
"Sao chị lại đến đây? Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy chị. Nếu để Nam nhìn thấy chị ấy sẽ nổi điên lên cho xem".
Becky vội đẩy Freen ra, hét lớn trước mặt em.
"Becky, em định đóng kịch đến bao giờ? Nam đã có Mind rồi, em còn lừa chị ư? Nếu như Heng không nói cho chị biết, có phải em định biến chị thành kẻ ngốc mang đầy tội lỗi đến hết đời không?"
Freen vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người thương. Chị chầm chậm rãi từng cái hôn lên sống mũi cao thẳng rồi trượt xuống đôi môi mềm mại. Chị thừa nhận rằng, mình nhung nhớ cảm giác này, hương vị này.
"Đừng đuổi chị đi nữa. Chị xin lỗi"
Becky bất lực để chị ôm lấy. Nàng còn mong chờ gì nữa? Đây chẳng phải là điều nàng ao ước mỗi ngày sao? Đây chẳng phải là hơi ấm nàng khao khát được một lần nữa cảm nhận sao? Nếu ông trời đã định sẵn mọi chuyện như vậy, nàng cũng không thể làm trái ý. Nhân duyên của nàng và em, đã được định sẵn là không thể tách rời.
TBC
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Đừng Rời Bỏ Chị [COVER]
RomanceNếu như còn có thể sống thêm một ngày, em muốn dũng cảm nói cho chị biết: Em yêu chị! Dâng tặng chị sự đẹp đẽ của vẻn vẹn hai mươi tư tiếng đồng hồ cuối cùng en có. Chờ đợi kiếp sau hóa thành con ve sầu mùa thu hát cho chị nghe khúc ca du dương mùa...