Đỗ Hà dán mắt vào tivi, phim gần đến hồi cao trào. Thành viên tinh ranh ngày càng khó khăn hơn trên mỗi cú đánh mà Đỗ Hà đang thực hiện.
"Hà..." Lương Linh khẽ rên rỉ.
Đỗ Hà vẫn tập trung vào bộ phim trong khi bàn tay mềm mại của cô ấy đang vuốt ve chỗ phình ra rõ ràng của Lương Linh.
Lương Linh không thể tập trung vào bộ phim được nữa. Cậu chắc chắn đã bỏ lỡ những cảnh và lời thoại quan trọng.
Đỗ Hà ngừng vuốt ve thành viên của Lương Linh và tập trung vào bộ phim. Lương Linh khẽ thở dài, hy vọng màn tra tấn đã qua.
"Hà, tớ đi vệ sinh." Lương Linh đứng dậy và định bước ra khỏi phòng khách nhưng Đỗ Hà ngăn cậu lại.
"Ở lại." Đỗ Hà nắm lấy cánh tay của Lương Linh và kéo cậu ấy trở lại chỗ ngồi.
"Tớ cần đi vệ sinh." Lương Linh nói.
"Đi vệ sinh? Hay đi thủ dâm?"
Lương Linh thở dài chịu thua.
"Cái sau." Lương Linh nói.
"Phim hết rồi. Đến lúc chơi nói thật hay thử thách?" Lương Linh nói.
Lương Linh lại ngồi xuống và đối mặt với Đỗ Hà.
"Tớ có ứng dụng trên điện thoại của mình. Tớ đã thêm một số thử thách và sự thật vào đó." Lương Linh chộp lấy điện thoại của cậu ấy, có
một tin nhắn văn bản nhưng cậu ấy bỏ qua nó.
Lương Linh mở ứng dụng và chỉ cho Đỗ Hà cách trò chơi hoạt động.
Đỗ Hà nói nó đơn giản và nhàm chán nhưng Lương Linh đã bấm quay và nó dừng lại ở tên của Đỗ Hà.
"Sự thật hay thử thách, Hà."
"Sự thật đi Linh."
Lương Linh nhấn vào nút nói thật và câu hỏi hiện ra.
"Điều gì sẽ ly kỳ hơn: quan hệ tình dục 'giận dữ ' hay quan hệ tình dục 'nhẹ nhàng'?" Lương Linh đọc.
"Giận dữ." Đỗ Hà nói nhanh khiến Lương Linh nhếch mép cười.
Đỗ Hà bấm quay. Đến lượt Lương Linh. Lương Linh đã chọn thử thách.
"Liếm kem khỏi bụng tớ đi." ĐỗHà đọc lời thách thức và đi vào bếp để kiểm tra xem có kem tươi không. May mắn thay, cô còn một ít kem tươi trong tủ lạnh.
Đỗ Hà vén áo lên và ngồi xuống ghế sofa. Lương Linh lấy hộp kem và phết một ít lên bụng của Đỗ Hà. Lương Linh nhìn vào mắt người bạn thân của mình một cách quyến rũ trước khi liếm láp số kem tươi.
Các loại thách thức khác nhau đã được thực hiện. Không ai chọn sự thật một lần nữa.
Đỗ Hà bấm quay, một lần nữa đến lượt Lương Linh.
"Cậu muốn tớ làm gì cho cậu?" Đỗ Hà đọc.
Đỗ Hà đặt điện thoại của Lương Linh xuống sàn ôm Lương Linh thật chặt và hôn lên trán cậu.
'Tớ sẽ luôn ở lại, ngay cả khi tớ bị tổn thương. Tớ sẽ luôn ở đây, Lương Linh của tớ. Tớ sẽ luôn yêu cậu.' tâm trí Đỗ Hà đang nói nhưng cô ấy không bao giờ nói với Lương Linh điều đó.
"Tại sao cậu lại khóc, Linh?" Đỗ Hà cảm thấy vài giọt nước mắt lăn dài trên má Lương Linh.
"Này? Cậu không sao chứ?" Đỗ Hà rời khỏi cái ôm và vuốt ve khuôn mặt của người kia.
"Ừ. Chỉ là, tất cả chúng ta đều có những lần suy sụp. Có lẽ tớ đang mệt mỏi. Chỉ mệt mỏi thôi." Lương Linh thở ra.
Đỗ Hà biết Lương Linh đang nói về điều gì. Chắc chắn đó là tất cả về công việc và mong muốn của bố cậu ấy.
"Dù đó là gì, tớ ở đây vì cậu." Đỗ Hà mỉm cười.
Lương Linh ôm chặt lấy người bạn thân nhất của mình và đột nhiên, mọi thứ lại trở nên tốt đẹp.
Một ngày trôi qua, Lương Linh ngủ rất say trong khi Đỗ Hà làm một số báo cáo cho công việc.
"Này. Cậu chưa ăn gì từ bữa sáng. Tớ đã gọi một ít mì mang đi. Tớ đang hơi bận." Lương Linh bước ra khỏi phòng ngủ với đôi mắt sưng húp từ lâu.
Lương Linh dụi mắt và đi đến nhà bếp của Đỗ Hà.
"Cậu đang làm việc?"
"Vâng. Xin đừng làm phiền tớ vào lúc này. Làm bất cứ điều gì cậu muốn, chỉ cần đừng làm phiền tớ. Hiểu chứ, Lương Linh? "
Lương Linh lấy điện thoại và đọc tin nhắn từ bố trước khi ăn.
"Hà, tớ phải đi đây. Bố đang hối tớ về nhà." Lương Linh tắm nhanh trước khi làm phiền Đỗ Hà.
"Tớ sẽ gặp lại cậu sớm, được chứ?" Lương Linh hôn vào mũi Đỗ Hà trước khi ra khỏi căn hộ của cô ấy.
Lương Linh lái xe thật nhanh về nhà và nói chuyện với bố.
***
Giáng sinh đang đến nhanh. Năm mới cũng đến. Đỗ Hà đã cùng gia đình đến Hà Nội trong kỳ nghỉ của mình.
Lương Linh bận rộn với việc mua căn hộ mới. Cậu từ từ chuyển đồ đạc của mình sang nơi ở mới. Căn hộ mà cậu sẽ sớm chia sẻ với Phương Nhi.
Đỗ Hà và Lương Linh đã không gặp nhau kể từ trò chơi thử thách sự thật mà họ đã chơi tại căn hộ của Đỗ Hà, tuy nhiên họ vẫn giữ liên lạc qua tin nhắn.
Khi Lương Linh mua căn hộ, Đỗ Hà là người đầu tiên biết tin, đó là một điều tốt cho Lương Linh nhưng đau lòng thay cho Đỗ Hà.
Việc mua căn hộ mới, nó thực sự có nghĩa là Lương Linh thực sự sẽ kết hôn với Phương Nhi.
***
"Vâng, thưa ông Nguyễn, tôi đã xử lý xong mọi thứ. Tiền sẽ được giải ngân sau hai đến ba ngày làm việc."
Đỗ Hà đang nói chuyện với một khách hàng qua điện thoại thì có ai đó gõ cửa văn phòng của cô ấy. Đã gần đến tháng hai, Đỗ Hà thực sự bận rộn kể từ khi sang năm mới. Cô ấy và Lương Linh đã không liên lạc kể từ tuần đầu tiên của tháng Giêng.
"Uhm, ông có thể đợi tôi ba mươi giây đến một phút được không?" Đỗ Hà đứng dậy, những cái gõ cửa vào văn phòng vẫn chưa dừng lại. Đỗ Hà tạm dừng cuộc gọi và đứng dậy ra mở cửa.
"CHÀO." Đỗ Hà được chào đón bởi Lương Linh.
"Cậu đang làm gì ở đây? Vào đi. Tớ có một khách hàng trên điện thoại." Đỗ Hà kéo Lương Linh vào bên trong văn phòng của cô ấy và để cậu ngồi trên một ghế dài, sau đó Đỗ Hà quay trở lại bàn của mình.
"Sao cậu lại ở đây? Tớ đang bận." Đỗ Hà nói với người bạn thân nhất của cô ấy, người đang bận đi loanh quanh trong văn phòng của cô.
"Tớ thích văn phòng này hơn. Khung cảnh đẹp cộng với ánh sáng mặt trời rất tốt. Tớ nhớ cậu, Hà."
"Thôi nào. Tớ đang bận. Cậu cũng bận. Ta đã bỏ lỡ những đêm chiếu phim của chúng ta à? Tớ sắp dọn ra khỏi nhà cũ rồi. Hãy xem gì đó tối nay, sau đó chúng ta sẽ lấy một ít bia và bỏng ngô.Tớ có dựng dụng cụ chiếu phim tại căn hộ mới" Lương Linh cười.
Đỗ Hà không thể nói không với Lương Linh nhưng cô ấy biết chắc rằng họ sẽ tham gia một số hoạt động thử nghiệm.
Đỗ Hà nhìn Lương Linh với vẻ mặt khó chịu.
"Không thì sao, Lương Linh?"
"Nào. Chúng ta sẽ khuấy động căn hộ. Nó có tầm nhìn đẹp và cách âm tốt."
"Chỉ là một bộ phim. Sau đó tớ sẽ rời đi." Đỗ Hà nghiêm khắc trả lời.
"Vâng!" Lương Linh nhảy vào ôm Đỗ Hà.
Lương Linh đợi người bạn thân nhất của mình hết giờ làm việc và họ đi đến chỗ ở mới của Lương Linh. Họ đã mua một số chiếc pizza trước khi về nhà.
Căn hộ nằm ở trung tâm Hà Nội, bản thân tòa nhà trông đắt tiền và nội thất của sảnh tòa nhà trông rất sang trọng.
Cả hai đi đến căn hộ của Lương Linh.
" Cậu không nói với tớ đó là một căn hộ áp mái." Đỗ Hà đánh vào tay Lương Linh.
"Ồ tớ không nói? Có lẽ tôi đã quên. Hehe." Lương Linh nói.
Họ bước vào căn hộ áp mái, nó gọn gàng và trông thật sang trọng. Có hai tầng và phòng khách rất lớn, kích thước gần bằng một nửa căn hộ của Đỗ Hà. Thiết lập rạp chiếu phim tại nhà thật tuyệt vời.
"Tuyệt đúng không? Nhà thiết kế nội thất là bạn tốt của bố tớ. Thiết bị rạp chiếu tại nhà đều là đặt trước. Muốn đi tham quan nhà trước không?" Lương Linh cười và Đỗ Hà gật đầu.
Căn hộ có hai phòng ngủ, ba phòng tắm, một nhà bếp lớn, một phòng âm nhạc, một phòng trò chơi, một thư viện và hai văn phòng.
"Căn hộ bao nhiêu?" Đỗ Hà hỏi.
"Gần 2 tỷ." Lương Linh thẳng thừng trả lời.
"Hai tỷ?! Cho căn hộ khổng lồ này! Chà!"
"Ừ. Phương Nhi muốn cái này, và cả bố nữa."
"Còn cậu thì sao? Cậu muốn gì?"
"Dù sao thì chỗ này cũng đẹp. Tớ đã thích nơi này ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó."
Phải. Lương Linh sẽ chỉ nói đồng ý với bất cứ điều gì bố cậu ấy nói.
"Ở đây rất tuyệt phải không. Bầu không khí khá mát mẻ. Tầm nhìn đẹp và dễ tiếp cận." Lương Linh hỏi, đưa cho Đỗ Hà một ly rượu.
"Tớ đã nói chúng ta sẽ xem một bộ phim rồi tớ sẽ đi."Đỗ Hà đẩy ly ra.
"Chỉ một ly thôi. Để ăn mừng." Lương Linh lại mời rượu.
'Hazzz, đôi mắt đó.' Đỗ Hà tự nhủ.
"Chỉ một ly thôi. " Đỗ Hà giật lấy ly rượu từ tay Lương Linh và uống cạn.
"Tớ cần thêm một ly nữa." Đỗ Hà thở ra.
"Cậu chắc chứ? Tớ tưởng cậu sẽ rời đi sau khi uống một ly?"
"Đổi ý rồi. Đêm hơi lạnh."
Lương Linh mỉm cười nhận lấy cả chai rượu rồi bước vào phòng khách nơi Đỗ Hà đang ngồi ngồi xem một số bộ phim trên Netflix.
"Muốn đổi sang thứ gì đó thoải mái và ăn chiếc bánh pizza mà chúng ta đã mua không?"
"Ăn thôiii."
Họ ăn trong im lặng và tiếp tục uống rượu. Đỗ Hà vẫn mặc đồ công sở và Lương Linh đã thay bộ đồ ngủ của cậu ấy.
"Cậu có chắc là cậu không muốn thay một chiếc áo sơ mi và quần đùi chứ?" Lương Linh hỏi. Đỗ Hà chắc chắn là không thoải mái trong chiếc áo dài tay và cái chân váy.
"Tớ không sao. Tớ sẽ đi sau khi xem phim."
"Chắc chắn là cậu sẽ rời đi sau khi xem phim chứ?"
Đỗ Hà chỉ gật đầu.
Bộ phim kết thúc và Lương Linh đang ngáy khò khò bên cạnh Đỗ Hà.
Bất cứ khi nào Lương Linh ngáy, Đỗ Hà lại nghĩ điều đó thật đáng yêu. Cô cố đánh thức Lương Linh dậy nhưng cái tát của cô không thành
công. Lương Linh ngủ sẽ rất khó để Đỗ Hà đánh thức.
Đỗ Hà sau đó quyết định kiểm tra các phòng ngủ để tìm gối và chăn. Đầu tiên cô nhìn vào phòng ngủ bên phải hành lang. Căn phòng trống một nửa nên không phải là phòng ngủ của Lương Linh. Đỗ Hà sau đó tiến vào phòng ngủ ở cuối hành lang. Cô mở cửa và nó tiết lộ một
giường cỡ queen và trên đầu giường treo khung ảnh Lương Linh và Phương Nhi hôn nhau, bóng bay được dán trên tường có chữ "LinhNhi".
Được rồi.
Điều đó làm cô tổn thương.
Chỉ một chút.
Đỗ Hà sau đó lấy một cái gối và một cái chăn rồi quay trở lại phòng khách. Lương Linh bây giờ đang nằm trên chiếc ghế sofa lớn, cuộn mình như một quả bóng.
Đỗ Hà điều chỉnh đầu Lương Linh và đặt chiếc gối dưới đầu cậu ấy sau đó lấy chăn quấn chặt Lương Linh.
"Đừng rời đi." Lương Linh nói nhỏ và nắm lấy tay Đỗ Hà. "Vui lòng."
"Linh. Tớ không thể." Đỗ Hà cố tránh ra nhưng Lương Linh nắm chặt quá.
"Làm ơn đi Hà... Làm ơn đi." Lương Linh nói lại.
"Linh, cậu biết là tớ không thể mà."
"Cậu có thể, Hà. Làm ơn. Đừng rời đi." Lương Linh kéo Đỗ Hà lại gần, để mặt đối mặt với cậu.
"Linh. Tớ không thể. Tớ không thể làm điều này nữa."
"Hà, cậu là người duy nhất còn lại."
"Không. Cậu có Phương Nhi. Cậu phải ghi nhớ điều đó."
"Chỉ có cậu là người hiểu tớ, người yêu tớ trọn vẹn, người chấp nhận tớ hết lòng, người duy nhất chấp nhận con người thật của tớ."
" Lương Linh. Làm ơn đi. Tớ phải đi đây." Đỗ Hà đứng dậy, Lương Linh buông tay cô bạn thân..
" Cậu cũng sẽ rời bỏ tớ. Tớ nghĩ rằng cậu đã khác. Tớ nghĩ rằng cậu sẽ ở lại bất kể điều gì."
"Linh. Tớ đi đây vì tớ cần về nhà. Chúng ta sẽ nói chuyện khi cậu tỉnh táo."
"Tớ không say."
"Đúng vậy. Bây giờ hãy ngủ đi và chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai." Đỗ Hà cố gắng rời đi nhưng cô ấy nghe thấy tiếng Lương Linh khóc.
"Linh."
"Hà."
"Suỵt. Đừng khóc." Đỗ Hà ngồi bệt xuống sàn lau nước mắt cho Lương Linh.
"Hà. Hãy ở lại. Tớ cần cậu."
" Lương Linh." Đỗ Hà thở dài.
"Hà. Làm ơn đi. Chúng ta sẽ ngủ thôi. Tớ hứa."
Đỗ Hà phải nói không, nhưng cô ấy không thể. Có vẻ như Lương Linh đang gặp rắc rối với gia đình và Đỗ Hà biết cô là người duy nhất mà Lương Linh tin tưởng khi nói đến những chuyện phức tạp này.
"Tớ sẽ rời đi sau khi ăn sáng. Chúng ta sẽ nói chuyện vào buổi sáng."
Lương Linh cười và nói "Cảm ơn, Hà."
"Chúng ta cần lên giường, phải không?" Đỗ Hà đưa tay cho Lương Linh.
Họ đi đến phòng ngủ chính.
"Xin lỗi vì mấy thứ bóng bay. Là Phương Nhi gợi ý."
"Tớ đắp chăn cho cậu ngủ. Tớ ngủ phòng khách của cậu."
"Ngủ ở đây."
"Vậy chúng ta ngủ phòng khách đi." Lương Linh đứng dậy, lấy gối và chăn. "Ồ. Đồ ngủ. Để tớ lấy cho cậu một bộ của tớ."
Lương Linh bước đến tủ quần áo và lấy một bộ đồ ngủ cho Đỗ Hà.
"Chúc ngủ ngon, Linh." Đỗ Hà nằm trên giường, không quay mặt về phía Lương Linh.
"Chúc ngủ ngon Hà." Lương Linh chìm vào giấc ngủ và Đỗ Hà vẫn thức.