12

402 21 0
                                    

Đỗ Hà không biết câu nói đó là nửa vời hay chỉ là một trò đùa.
" Hà. "
" Hửm? "
" Điều gì sẽ xảy ra nếu lúc đó tớ có cảm tình với cậu nhưng lại từ chối? "
" Tại sao cậu lại hỏi tớ điều này vào lúc này? "
" Bởi vì bây giờ là giờ nhẹ nhàng. "
" Tớ biết cậu chưa bao giờ yêu tớ. Cậu lại đùa nữa. Thôi nào. Hãy ngủ thôi. "
" Không, Hà. Tớ muốn nói về chuyện này. "
" Linh. Hãy thành thật đi, không ai lại yêu chính bạn thân của mình cả. "
" Nhưng tớ yêu cậu. "
" Ồ, cậu sai rồi."
" Tớ có sai không, Hà? "
" Cậu có. "
" Nói thẳng vào mặt tớ đi Hà. "
" Lương Linh ." Đỗ Hà thở dốc.
" Nói thẳng vào mặt tớ."
" Tớ không thể. "
" Tại sao cậu lại không thể? Bởi vì đó là sự thật, phải không? Cậu yêu tớ. Suốt ngần ấy năm, Hà. Cậu đã giấu tớ điều đó. "
" Linh, cậu đừng nói nhảm nữa được không?"
" Vậy điều này thật vô nghĩa? Những gì cậu cảm thấy chỉ là vô nghĩa thôi? Hà, làm ơn. Hãy từ bỏ những gì cậu cảm thấy đi."
" Nói thẳng vào mắt tớ. "
Đỗ Hà đối mặt với Lương Linh và nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
' Đây là điều tốt nhất. ' Đỗ Hà tự nhủ trước khi mở miệng nói. "Tớ không-".
Đỗ Hà bị Lương Linh ngắt lời. Lương Linh hôn cô thật mạnh.
Đỗ Hà cố gắng ngậm miệng lại nhưng lưỡi của Lương Linh đã bắt đầu khám phá miệng cô.
Đỗ Hà rên rỉ khiến tay Lương Linh bò lên ngực cô.
Đỗ Hà dứt khỏi nụ hôn, Lương Linh nhìn cô.
"Hà, hãy để tớ yêu cậu."
Lương Linh đỡ Đỗ Hà nằm xuống ghế rồi. Hai người lại hôn nhau. Nụ hôn thật cuồng nhiệt và đầy dục vọng. Lương Linh dẫn đầu nụ hôn và tay cậu ấy lang thang khắp nơi thân hình nhỏ nhắn của Đỗ Hà.
Đỗ Hà rên rỉ lớn tiếng hết lần này đến lần khác. Tiếng rên rỉ của Đỗ Hà khiến Lương Linh phấn khích. Thành viên của cậu từ từ cương lên và chọc vào Đỗ Hà, cậu từ từ rời khỏi nụ hôn và cởi áo sơ mi và quần lót của cô ấy, để lại cô ấy trong chiếc áo ngực và quần đùi.
Đỗ Hà nhìn chằm chằm vào thân hình tuyệt vời của Lương Linh và vô thức liếm môi.
" Chạm vào cơ thể tớ đi, Hà. " Lương Linh thì thầm.
Tay Đỗ Hà tiến đến ngực Lương Linh, từ từ vuốt ve rồi cởi áo lót của Lương Linh.
Đỗ Hà định vị mình một cách thoải mái và mút núm vú của Lương Linh.
" Thêm nữa đi Hà." Lương Linh rên rỉ sung sướng, khiến Đỗ Hà phải làm nhiều hơn.
Họ đổi vị trí rồi, Đỗ Hà bây giờ đang ở trên và Lương Linh đang nằm trên ghế dài, không mặc áo ngực với núm vú cương cứng và hình dáng rất cứng cáp bên trong quần lót của cậu ấy.
Đỗ Hà từ từ đặt âm hộ của mình lên chỗ phình ra của Lương Linh và từ từ nghiền nát nó. Lương Linh nắm lấy hông của Đỗ Hà.
" Tớ muốn cậu, Hà. Không hơn, không kém." Lương Linh nói với giọng trầm. Đỗ Hà gật đầu và rời đi. Đỗ Hà tiếp tục nghiền nát thành viên của Lương Linh.
Lương Linh nhắm mắt lại trong sung sướng. Cô bé của Đỗ Hà giờ đang nhỏ giọt và Lương Linh có thể cảm nhận được điều đó.
" Cậu ướt hết rồi babi. " Lương Linh ngồi và Đỗ Hà ngồi trên đùi cậu, cưỡi lên cậu.
" Cậu sẵn sàng chưa, Hà?" Lương Linh nâng Đỗ Hà lên và cởi bỏ phần dưới của Đỗ Hà.
" Khôngg." Đỗ Hà thì thầm và từ từ cởi bỏ những bộ quần áo còn sót lại của Lương Linh. Lương Linh nhếch mép cười.
"Giường?" Lương Linh hỏi.
"Không. Tớ muốn cậu ở đây." Đỗ Hà thả Lương Linh xuống và ngồi xuống sàn, cô bắt Lương Linh ngồi, mặt hướng về phía cô.
Bàn tay của Đỗ Hà tiến đến ngực Lương Linh, vuốt ve chúng trong khi miệng cô đang từ từ trêu chọc thành viên đã cương cứng hoàn toàn của Lương Linh. Môi cô gần như chạm vào phần đầu đỏ mọng với mủ rỉ ra trên đó.
"Làm ơn đi, Hà." Lương Linh cố gắng kéo đầu Đỗ Hà lại gần thành viên của mình hơn.
"Suỵt." Tay của Đỗ Hà bây giờ đang vuốt ve thành viên cứng ngắc trước mặt cậu. Cô ấy muốn mút nó thật mạnh nhưng cô muốn làm nó chậm lại.
"Hà...." Lương Linh bật ra một tiếng rên trầm khác.
Đỗ Hà có được thứ Lương Linh thích. Đỗ Hà từ từ liếm môi và miệng cô ấy chạm vào thành viên của Lương Linh, cô liếm nó từ từ. Cú liếm chậm rãi khiến Lương Linh rên rỉ lớn.
"Chết tiệt, Hà."
Đỗ Hà nhìn vào mắt Lương Linh trong khi miệng cô ấy ngậm đầu thành viên của mình. Lương Linh nhắm mắt vui vẻ.
"Ừm." Đỗ Hà phát ra một tiếng rên nhẹ khi toàn bộ miệng cô mút thành viên Lương Linh.
Đỗ Hà tiếp tục công việc của mình cho đến khi Lương Linh đẩy cô ra khỏi thành viên của cậu ấy.
"Tại sao?" Đỗ Hà bối rối hỏi. "Cậu sắp xuất tinh rồi."
"Ừ. Nhưng tớ cũng muốn cậu cảm thấy dễ chịu. Nằm xuống đi Hà."
Đỗ Hà dang rộng chân và để Lương Linh ăn thịt mình. Lương Linh bắt đầu liếm cô bé của Đỗ Hà, tập trung vào đó một lúc. Vài phút sau đó chuyển toàn bộ miệng sang ăn ngấu nghiến cô bé của Đỗ Hà. Lưỡi cậu ấy chọc vào lỗ một vài lần trước khi trượt hoàn toàn vào bên trong lỗ kín.
Đỗ Hà tiếp tục rên rỉ. Cô cảm thấy quá tốt, quá tốt đến nỗi cô quên mất mình không nên làm điều này.
"Linh."
"D-dừng lại." Đỗ Hà cố đẩy Lương Linh nhưng Lương Linh chống lại.
"Tại sao? Cậu không thấy thoải mái à?"
"Không phải vậy đâu."
"Vậy thì sao vậy Hà?"
"Chúng ta không nên lợi dụng tình thế này nữa."
"Hà, tớ không lợi dụng cậu. Tớ muốn làm điều này với cậu. Cậu đang lợi dụng tớ à?"
"KHÔNG."
"Vậy để tớ tiếp tục nhé." Lương Linh lại lao vào cô.
Đỗ Hà lại quên đi những lo lắng của mình và tập trung vào Lương Linh.
***
Đỗ Hà khỏa thân thức dậy bên cạnh Lương Linh. Cô nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên cạnh cũng khỏa thân và có rất nhiều dấu yêu.
Đỗ Hà đứng dậy và nắm lấy quần áo của cô. Cô ấy không thể nhớ rõ làm thế nào quần áo của họ cuối cùng lại rơi xuống sàn phòng ngủ của Lương Linh và cuối cùng họ lại ngủ trên giường.
Đỗ Hà đi tắm và mặc quần áo ngay sau khi tắm xong.
Cô rời khỏi căn hộ của Lương Linh mà không nói một lời nào.
Lương Linh thức dậy vào khoảng giữa trưa. Cơ thể cậu đau nhức vì chuyện chết tiệt xảy ra tối qua.
Cậu biết Đỗ Hà đã ra khỏi giường nhưng cậu không biết Đỗ Hà đã rời đi.
***
Cậu cần một lời khuyên từ mẹ cậu ngay bây giờ. Lương Linh nhắn tin cho mẹ và mẹ cậu đã trả lời .
Lương Linh kiên nhẫn đợi mẹ. Cậu muốn nhắn tin cho Đỗ Hà nhưng cậu sẽ không làm vậy. Mẹ cậu bảo cậu đừng làm xáo trộn cảm xúc của cô ấy nhiều hơn.
" Lương Linh, con yêu của tôi." Mẹ Lương Linh hét lên từ cửa trước.
Lương Linh mở cửa và ôm mẹ mình. Sau vài phút ôm nhau vui vẻ, họ ngồi trên ghế dài và Lương Linh bắt đầu nói.
" Mẹ, con vẫn còn bối rối. "
" Mẹ biết, Linh. Đỗ Hà đã ở bên con từ khi con còn nhỏ. Con đã gặp Phương Nhi vài năm trước và con đã chia sẻ rất nhiều điều đầu tiên của con với cô ấy. Cô ấy là mối tình đầu của con."
" Con cũng nghĩ vậy đấy mẹ."
" Nói cho mẹ biết suy nghĩ của con."
" Ý mẹ là hãy nhớ lại khi con còn là một thiếu niên. Con đã nói với mẹ rằng con không muốn ở bên ai ngoài Đỗ Hà. Vì cô ấy hiểu con và chấp nhận con dù con có mang theo thành viên nhỏ này. "
" Cô ấy thật sự là một người bạn tốt mẹ à. "
" Mẹ hiểu điều đó. Mẹ thực sự bị sốc khi con nói rằng con yêu Phương Nhi. "
" Con không biết chuyện đó xảy ra như thế nào nhưng khi Phương Nhi đến, thế giới của con đã thay đổi. Cô ấy đã cho con thấy nhiều hơn. Con kiểu như bước ra khỏi vùng an toàn vậy."
" Sau đó? "
" Nhưng sau đó, con tự hỏi mình có hạnh phúc với Phương Nhi không. Con trả lời có vì con cần mối quan hệ hạnh phúc với Phương Nhi. "
" Mẹ biết bằng cách nào đó trong mối quan hệ của con với Phương Nhi, con yêu cô ấy. Mẹ thấy điều đó nhưng con tập trung nhiều hơn vào điều bố con muốn và điều mọi người sẽ nói. Con không muốn làm chúng ta thất vọng, đặc biệt là bố của con. Tuy nhiên, con đã hy sinh những gì con thực sự muốn và người bạn thực sự yêu thương con. Bây giờ mẹ sẽ
hỏi con, Đỗ Hà là gì đối với con? "
" Mẹ... " Lương Linh thở dài. "Đỗ Hà là một người phụ nữ tuyệt vời. Cô ấy đảm bảo rằng con luôn ổn. Con rất ngưỡng mộ cô ấy về nhiều mặt. Cô ấy là người bạn thân nhất của con kể từ khi concòn nhỏ. Về cơ bản con đã lớn lên cùng với Đỗ Hà. Chúng con đã chia sẻ rất nhiều nước mắt cùng nhau lớn lên. Chúng con đã có những tiếng cười vui vẻ trong những ngày còn trẻ. Đỗ Hà là người bạn đáng tin cậy duy nhất còn lại. Con đã tin tưởng kể về thành viên của mình cho cô ấy vài năm trước và cô ấy chưa bao giờ nói cho bất cứ ai về nó. Con đã kể cho cô ấy rất nhiều bí mật nhưng chẳng có gì lộ ra cả. Cô ấy đảm bảo rằng con vẫn có thể tin tưởng cô ấy sau ngần ấy năm chúng ta đã trải qua. Đỗ Hà còn hơn cả một người bạn thân. "
" Về cơ bản cô ấy là tri kỷ của con. " Mẹ Lương mỉm cười.
" Có lẽ là vậy." Lương Linh mỉm cười đáp lại.
" Vậy con định làm gì Linh? "
" Cô ấy sắp rời đi rồi mẹ. Và con không biết liệu cô ấy có coi trọng con hơn một người bạn thân hay không."
" Con có yêu Đỗ Hà không? "
" Mẹ... " Lương Linh cau mày.
" Mẹ đang hỏi. "
Lương Linh nghĩ.
" Lương Linh, mẹ không hối thúc con nhưng đã đến lúc rồi. Nếu Đỗ Hà rời đi mà con không nói cho cô ấy biết cảm xúc của mình thì con sẽ không thích kết quả này. Con gái của mẹ, mẹ yêu Đỗ Hà như con ruột của mình. Hai con đã trưởng thành cùng nhau và sẽ thật tuyệt nếu nghĩ rằng hai người sẽ già đi cùng nhau."
" Mẹ. Con phải thú nhận một điều với mẹ trước đã. "
" Nó là gì? "
" Đỗ Hà và con... Chúng con đã làm những việc không nên làm. "
" Ý con là gì? "
" Chúng con... chúng con đã quan hệ tình dục.. từ ừm, năm ngoái. Ừ năm ngoái." Lương Linh run rẩy nói.
" Hai con làm 'việc đó' mà không có cảm xúc gì sao?! "
" Đó là quyết định chung. Con đã nhờ giúp đỡ..."
" Giúp đỡ?! "
" Cô ấy làm vậy mà mẹ. Như con đã nói. Con đã nhờ cô ấy giúp đỡ. Con muốn biết cách làm cho một người phụ nữ hạnh phúc trên giường."
" Đây có phải là kế hoạch cho Phương Nhi không?"
" Đúng vậy. Con nghĩ một buổi là đủ nhưng con khao khát cô ấy mỗi ngày. Con muốn cô ấy bằng mọi cách có thể." Lương Linh thở dài.
" Con hư rồi Lương Linh. "
" Con biết mà mẹ. Đó là lý do tại sao con mời mẹ đến đây. Hãy nói cho con biết phải làm gì. "
" Mẹ không thể bảo con phải làm gì được. Việc đó là để con quyết định phải làm gì. Đã đến lúc tự làm cuộc sống dựa trên ý chí của chính con, dựa trên những gì trái tim con mách bảo. "
" Mẹ, cảm ơn mẹ.. Vì tất cả. "
" Bất cứ điều gì vì hạnh phúc của con."
***
Lương Linh bồn chồn kể từ khi cô thừa nhận mình có tình cảm với Đỗ Hà.
Đã mấy ngày nay cô không liên lạc với người bạn thân nhất của mình.
Lương Linh muốn gọi vào số Đỗ Hà và nói ra bất cứ điều gì đang khiến cậu phiền lòng nhưng kiên nhẫn là một đức tính tốt. Lương Linh cần thêm thời gian và Đỗ Hà cũng vậy.
Thời gian.
Chờ đợi.
Lương Linh chỉ còn một chút thời gian. Đỗ Hà của cậu sẽ sớm rời đi. Cậu cần phải thú nhận và yêu cầu Đỗ Hà ở lại.
Lương Linh không biết phải làm gì nữa. Cậu gọi cho một vài người bạn của mình nói chuyện với một vài người bạn và đều nhận được câu trả lời tương tự: "Hãy làm theo bất cứ điều gì trái tim bạn mách bảo".
Lương Linh muốn Đỗ Hà bằng mọi cách có thể nên cậu đã đặt bữa tối cho hai người tại một nhà hàng nhỏ sang trọng, cách căn hộ của Đỗ Hà vài dãy nhà, Lương Linh sau đó gọi đến cửa hàng hoa tốt nhất trong khu vực để hỏi về bó hoa đặc biệt, cậu đã mua bộ lễ phục đẹp nhất, mua một chiếc xe thể thao mới.
Lương Linh ném đi bất cứ thứ gì hét lên 'Phương Nhi' ở chỗ của cậu ấy.
Lương Linh vẫn chưa liên lạc với Đỗ Hà mặc dù bữa tối và tất cả những thứ đó đã được chuẩn bị sẵn. Lương Linh đã có một bản cập nhật
từ Tường San (tình cờ đang làm việc trong cùng tòa nhà với văn phòng của Đỗ Hà) rằng Đỗ Hà vẫn còn đi làm hàng ngày. Tường Sab cũng nói rằng cô ấy đã nghe rất nhiều tin đồn về Đỗ Hà trong thời gian qua. Tin đồn xoay quanh sự ra đi của Đỗ Hà. Nó được ấn định đúng một tuần kể từ bây giờ.
Lương Linh nhồi nhét.
Cậu nhắn tin cho Đỗ Hà hỏi cô đang ở đâu. Người sau không trả lời. Lương Linh ngày càng lo lắng.
Cậu nên làm gì bây giờ? Lương Linh có nên lái xe đến căn hộ của Đỗ Hà ngay cả khi không có gì đảm bảo rằng cô ấy ở đó? Hay cậu chỉ nên đợi một câu trả lời? Tâm trí Lương Linh đang đấu tranh để đưa ra quyết định vì bất cứ điều gì Lương Linh quyết định làm, nó sẽ thay đổi cuộc đời Lương Linh mãi mãi.
Cậu sẵn sàng bị từ chối, cậu sẵn sàng nếu Đỗ Hà vẫn rời đi và không ở lại vì cậu, Lương Linh cũng sẵn sàng nếu Đỗ Hà nói có, Lương Linh đã sẵn sàng cho việc đó.
***
" Cậu đang làm gì ở đây? " Ngọc Thảo hét vào máy liên lạc của cô.
" Tôi cần giúp đỡ. " Lương Linh ở bên kia nói.
Ngọc Thảo mở cửa căn hộ của mình và chào đón Lương Linh. Người sau đang cầm một bó hoa.
" Tại sao cậu lại ở đây và đây là gì? " Ngọc Thảo thẩm vấn Lương Linh đang ngồi.
" Cậu có thể đặt cái này ở nơi chậu nước trước được không? " Lương Linh trao bó hoa và đặt bộ lễ phục của mình.
Ngọc Thảo lấy những bông hoa và đặt nó vào một chậu nước nhỏ.
" Làm sao bây giờ, Lương Linh? "
" Tôi cần giúp đỡ. "
" Với ai? "
" Rõ ràng là với Đỗ Hà. Tại sao tôi lại đến đây nếu tôi cần giúp đỡ với người yêu cũ? "
" Ví dụ? Ý bạn là gì? "
" Ừ Phương Nhi và tôi đã chia tay, nói ngắn gọn là tôi đã nhận ra rằng mình yêu Đỗ Hà suốt thời gian qua."
" Điên. Điên. Có nghiêm trọng không vậy cậu? "
" Tôi nghiêm túc đấy Thảo. Nghe này, tôi biết có thể tôi đã làm tổn thương Đỗ Hà trong quá khứ nhưng tôi ở đây để bù đắp và làm điều đó."
" Nghiêm túc chứ? " Ngọc Thảo cười lớn.
" Đúng vậy. Ôi chúa ơi Thảo, làm ơn, tôi cần ai đó giúp tôi ngay bây giờ. Cậu là người thân nhất với Đỗ Hà mà tôi biết."
" Cậu muốn làm gì? "
Lương Linh bày tỏ kế hoạch của mình với Ngọc Thảo.
" Vậy kế hoạch ban đầu là cậu sẽ đưa Đỗ Hà đi hẹn hò với bộ lễ phục và hoa nhưng cậu không thể liên lạc với cô ấy đó là lý do cậu ở đây."
" Ừ ừ. Cộng thêm chiếc xe ở tầng dưới."
" Thư giãn đi, được không?"
Lương Linh đang thực hiện những động tác không cần thiết bằng tay và chân.
" Cậu không cần bộ lễ phục và xe hơi, có lẽ hoa cũng được. Đỗ Hà muốn sự đơn giản, chỉ cần bạn là bạn là đủ hãy tin tôi."
" Trước đây cậu không thích tôi, điều gì đã khiến cậu thay đổi ý kiến?" Lương Linh ngừng cử động tay chân và ngồi xuống.
" Tôi vẫn không thích cậu biết không?" Ngọc Thảo đảo mắt.
Lương Linh làm đôi mắt cún con.
" Được rồi có lẽ một chút vì cuối cùng cậu cũng thừa nhận mình đã làm tổn thương Đỗ Hà và cuối cùng tình cảm cũng đã được bộc lộ."
" Cảm ơn vì đã giúp đỡ."
" Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì thưa cô Lương Linh?"
Lương Linh vạch ra kế hoạch thực sự bây giờ trừ bộ lễ phục và chiếc xe hơi.
" Chán nhưng đó chính xác là điều Đỗ Hà muốn." Ngọc Thảo nói khiến Lương Linh mỉm cười.
" Cảm ơn, Thảo."
" Giờ thì đi tìm cô gái của cậu đi. " Ngọc Thảo đuổi Lương Linh đi.
***
Lương Linh đứng trước cửa phòng Đỗ Hà với bó hoa cúc trên tay. Cậu không mặc bộ lễ phục.
Lương Linh chỉ mặc áo sơ mi trắng, quần đen và áo dài tay kẻ sọc kết hợp với giày converse đen.
Tim Lương Linh đang đập mạnh. Cậu muốn rút lui nhưng đây là cơ hội duy nhất của cậu.
Lương Linh gõ cửa.
Một lần.
Không có câu trả lời.
Hai lần.
Không có câu trả lời
Ba lần.
Vẫn không có câu trả lời.
Cậu ngồi trên sàn và chờ đợi.
Ngọc Thảo cho biết Đỗ Hà không ra ngoài sau khi đi làm về dù hôm đó là thứ Sáu.
Bây giờ là khoảng 8h45 tối. Nhà hàng nơi Lương Linh đặt bàn đóng cửa lúc 9:15.
" Hà, xin hãy mở cửa. " Lương Linh đứng dậy và gõ cửa lần nữa, lần này to hơn một chút.
Vẫn không có câu trả lời.
Lương Linh thở dài
" Đó là ai?" Một giọng nói từ bộ đàm đánh thức tâm trí đã chết của Lương Linh .
" Tớ đây." Lương Linh nhẹ nhàng nói.
" Camera của tớ hỏng rồi. Lương Linh là cậu à?"
" Ừ Hà. Là tớ đây. "Lương Linh thì thầm, giờ cậu ấy gần như sắp khóc rồi.
Đỗ Hà mở cửa và Lương Linh ôm cô ngay lập tức; nước mắt chảy dài từ mắt cậu.
" Sao cậu lại tới đây? Cậu có sao không? Cậu ngồi trước đi." Đỗ Hà ôm lại Lương Linh.
Nghe giọng nói của Đỗ Hà có cảm giác như thiên đường, ôm cô ấy có cảm giác hưng phấn. Lương Linh về cơ bản là ở trên thiên đường, bồng bềnh với nhiều cảm xúc lẫn lộn nhưng có một điều chắc chắn là cậu yêu người phụ nữ đang vòng tay ôm lấy mình.
" Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Đỗ Hà rời khỏi cái ôm và nhìn Lương Linh và đôi mắt sưng húp của cậu ấy. Cô nhận lấy bông hoa cúc từ tay Lương Linh.
" Cái đó là dành cho cậu. Tớ cần nói với cậu một điều, Hà."
" Một cái gì đó đã xảy ra?" Đỗ Hà hỏi, Lương Linh lắc đầu.
" Tớ ở đây vì cậu, Hà. "
Đỗ Hà có vẻ bối rối.
" Tớ không biết phải nói điều này thế nào nhưng... tớ không muốn cậu đi. Tớ không muốn xa cậu. Tớ muốn nhìn thấy cậu. Tớ không muốn cậu ở bên một chàng trai hay cô gái khác. Hà, tớ không muốn chia sẻ cậu với những người khác. Tớ muốn cậu bằng mọi cách có thể. Tớ có những cảm xúc và tình cảm không thể giải thích được đối với cậu. Gần đây tớ nhận ra rằng cậu là người khiến tớ tỉnh táo, cậu sở hữu trái tim tớ." Lương Linh lại khóc.
" Tớ không hiểu." Đỗ Hà lau nước mắt cho Lương Linh. Đỗ Hà đang bối rối. Lương Linh lại say nữa à? Điều này có ổn không?
"Hà."
Lương Linh nhìn thẳng vào mắt Đỗ Hà.
" Tớ yêu cậu. " Lương Linh nói thẳng, không lắp bắp, không run rẩy.
" Đây là một giấc mơ. Hãy nói với tớ đây không phải sự thật đi." Đỗ Hà nói trong nước mắt.
" Hà, đây là sự thật. Đây là hiện thực của chúng ta. Điều này có thể khiến cậu choáng váng nhưng đây là sự thật. Tớ yêu cậu. "
" Làm ơn hãy nhắc lại?" Đỗ Hà bây giờ cũng đang khóc.
" Tớ yêu cậu, Đỗ Hà à. "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 16, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

red loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ