Ngoại truyện: Cậu bé bán diêm (H)

1.3K 84 8
                                    

/*Lưu ý: chương này là ngoài lề, viết để mừng đạt 2k lượt đọc/

Mùa Đông ở Thái có chút lạnh.

Những cơn mưa phùn tuy không ồn ào như mưa rào mùa hạ nhưng lại làm cho cái lạnh càng buốt giá hơn, thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt.

Cái rét cắt da cắt thịt khiến ai ai cũng khỏi rùng mình.

Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt gợi cảm giác thê lương, ảm đạm.

Hôm nay Dew định sẽ ra ngoài một chuyến: phần vì quá bận bịu trong một khoảng thời gian dài; phần vì bản thân khá năng động, muốn được đi khắp nơi đó đây như bao người.

Bước ra khỏi cửa, hắn không khỏi ngỡ ngàng: những con phố, mái nhà, tất cả đều được phủ bởi làn sương mù dày đặc, tựa hồ như muốn nuốt trọn từng cành cây, chiếc lá.

Tất cả tạo nên một bức tranh thật hoàn hảo và cực kì ấn tượng.

Thấp thoáng đằng xa kia có một cậu nhóc tầm 17, 18 tuổi đang cố gắng cuộn tròn vào chiếc chăn mỏng chắp đầy những miếng vá.

Bàn tay em ửng đỏ, run lên cầm cập vì lạnh. Trên người em chỉ có độc một chiếc áo thun cũ rách nát, không còn nguyên vẹn.

Em ngồi đó, lủi thủi một mình. Ngưỡng mộ nhìn người qua đường cùng những bộ quần áo bông ấm áp với đôi mắt sáng long lanh, lấp lánh tựa vì sao tỏa sáng trên bầu trời đêm.

Thật đáng thương làm sao !

-  Chú ơi, chú có mua diêm không ạ ?
Mẹ em bảo bán hết chỗ này mới được về nhà ...

-  Hửm, nếu em đồng ý giúp tôi một việc, không chừng tôi còn cho em thứ tốt hơn nữa ấy chứ.

-  H-hả, nhưng ... nhưng mà ???

Hắn nở nụ cười ranh mãnh, lập tức bế em lên xe mặc cho người đi đường chỉ biết ngẩn ngơ đứng nhìn.

(Mèo béo bị bắt cóc rồi, giải cứu thoii ae)

______


Về đến nhà Dew, em tắm xong đã vội cằn nhằn. Giọng điệu còn có chút giận dỗi, oán trách.

-  Chú ơi, em đóiiiii

-  Bánh quy ở trên bàn, em mau ăn rồi lên đây, phòng tôi hẵng còn nhiều bánh lắm.

-  Em biết òi.

Nani hơi buồn, hắn chỉ cho em ăn bánh thôi sao ? Em vẫn còn đói mà ...

Chệnh choạng bước lên cầu thang, em ngại ngùng chào bác quản gia cùng các cô hầu gái.

Mọi người khen em ngoan, lại rất đáng yêu. Em vui lắm.

Tính ra hắn cũng không phải loại ác độc, thích bắt cóc người khác đâu, nhỉ ?

Cửa phòng mở ra, nội thất bên trong khiến em không khỏi ngỡ ngàng.

Những bức tranh trên phòng là do hắn tự tay vẽ sao, đẹp thật đấy !

-  Em làm gì đó ?
Tôi không đủ đẹp trai để em ngắm hả ?

-  Dạ ... kh-không có 

Tên cáo già từng bước từ từ tiến lại gần, tựa đầu vào hõm cổ, hít lấy hít để mùi hoa nhài thơm thoang thoảng kia.

Chẳng đợi Nani lên tiếng, hắn không thèm do dự mà đẩy em xuống chiếc giường bên cạnh. Còn thân thiện nói nhỏ vào tai, âm thanh chỉ vừa đủ hai người nghe thấy.

-  Bé con, bây giờ em còn muốn "bán diêm" cho tôi nữa không ?

______

"Chát"

Dew lại tát vài cái lên cặp đào trắng mềm, biến thái giày vò cái eo nhỏ đang động đậy của người nằm dưới.

-  Tôi nói em bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi là chú nữa.
Tôi mới có 27 tuổi thôi.

-  Ưm, hức ... em, em xin lỗi chú ... a anh.

Hắn bắt nạt mèo nhỏ đến ứa cả nước mắt.Những tiếng nấc nghẹn ngào vô tình được thốt ra càng làm hắn lên cơn hưng phấn, điên cuồng phá nát thân thể nhỏ bé của người kia.

-  Đúng rồi, ngoan như này có phải tốt không.
Giờ thì nâng cao cái mông của em đi, tôi sắp chịu không nổi rồi !

Hắn canh lúc Nani nhún xuống mà đẩy lên, khiến dương vật thuận tiện đâm sâu vào bên trong.

Hậu huyệt không kịp tiếp nhận, co rút dữ dội.

Vách thịt do đó mà miễn cưỡng ôm chặt, nâng niu cái vật nóng hổi ấy.

-  Đau ... đau.
Chú dừng lại đi mà, em mỏi hông ... a ... ưm !

Nani gắng gượng, tha thiết cầu xin người bên trên dừng lại.

-  Mau gọi daddy !
Nếu không ... tôi sẽ thuê mấy tên đầu đường xó chợ đến thao chết em đấy. 

Dew cười tà răm rồi cố ý trêu ghẹo, ngắm nhìn biểu cảm gợi tình của người trước mặt.

-  Da ... Daddy, em mệt. 
Không, đừng ... đừng gọi bọn họ đến, em sợ lắm.

Nước mắt em giàn giụa, lăn dài trên gò má.

Cuối cùng, hắn ta cũng miễn cưỡng buông tha, khẽ gạt những giọt nước còn đọng trên khóe mi.

Em ấm ức co người, thút thít khóc như một con mèo nhỏ bị chủ nhân nhẫn tâm đá ra đường.

-  Chú, chú nói sẽ cho em ăn bánh cơ mà ???
Chú ... chú là đồ biến thái ! Chú cướp mất lần đầu của em rồi ...

Hắn chỉ làm mà không nói, nhẹ nhàng bế em vào phòng tắm.

Lại lấy nước ấm lau qua người cho sạch sẽ, quay trở lại giường rồi kiên nhẫn bôi thuốc cho em.

-  Nhóc con, đây cũng là lần đầu của tôi.
Nói trắng ra thì em mới là người cướp mất đấy, mau chịu trách nghiệm đi !

Nani không tin vào tai mình, hắn thành thục như vậy, làm sao lại là trai còn zin được !?

-  Chú, chú lừa em a ~
Lỡ ... lỡ có thai thì phải làm sao đây, còn ai dám lấy em nữa, hic ...

-  Ngoan, nếu có thai thật. 
Tôi thừa sức nuôi cả hai ba con, sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi đâu.

-  Nên là ... em cho tôi làm đến khi có bé con ná, chịu không ?

-  Dell, đừng ... đừng cho con quái vật kia vào nữa ~
Tr-trướng lắm, không nổi đâu mà. Sâu, sâu quáaa

______


Ê mấy nay nhiều hint zl, hít ke ngập mồm luôn 🤎🤍 
Tự dưng đầu nảy số nên viết thử ngoại truyện xem sao ...
Bình chọn đi mấy ní, không là drop truyện đấy  =))












Trốn tìm - DewnaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ