Có thể nói, buổi sáng ngày hôm ấy là buổi sáng hỗn loạn nhất trong suốt mười sáu năm tồn tại trên cõi đời này của Midoriya Izuku.
Đang trên đường cùng Ochako và Tenya đến lớp. Cuộc trò chuyện diễn ra hết sức sôi nổi, cả nhóm liên tục bàn luận đến các địa điểm khác nhau họ có thể chọn để đi chơi cuối tuần này. Học kỳ mới vừa chỉ bắt đầu thôi, ai nấy đều muốn tận hưởng chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi còn sót lại của mùa hè đã qua, trước khi bắt đầu những kỳ thực tập hay huấn luyện khắc nghiệt của năm học mới.
Lẽ dĩ nhiên, phấn đấu vì mục tiêu trở thành anh hùng chuyên nghiệp vẫn là đích đến hàng đầu. Nhưng dẫu sao bọn họ cũng mới chỉ là những cô cậu học sinh cao trung trẻ tuổi, một chút thời gian nghỉ ngơi vui đùa cùng bạn bè cũng không phải là đòi hỏi quá đáng đúng không?
- Vậy, chốt địa điểm là...Hự!
Izuku mỉm cười tươi rói vươn tay mở cửa. Câu nói chưa kịp thành hình, cảm giác như có ai ném một tảng đá vào giữa lồng ngực khiến anh nín bặt. Va chạm khiến không khí như bay biến bằng sạch khỏi cuống phổi đầy đau đớn khi anh ngã ngửa ra sau. May mắn có ba lô to đùng ở lưng làm tấm đệm, nếu không Izuku chắc chắn mình sẽ đập đầu xuống đất mà ngất xỉu luôn.
- Deku!/Midoriya! Cậu không sao chứ!? - Ochako và Tenya đồng thời thảng thốt la toáng lên.
- T-tớ ổn... - Izuku vươn tay, yếu ớt đáp lại họ, cố nặn ra một nụ cười thể hiện rằng bản thân không có chuyện gì.
- Papa!
Có hai giọng nói nức nở non nớt vang lên, kéo sự chú ý của anh về thứ, không, về người đang nằm đè lên lồng ngực mình. Không những một mà là hai! Bên phải là một cô bé khoảng chừng tám tuổi, với mái tóc màu xanh đen xoăn tít cột đuôi ngựa sau đầu. Đôi mắt màu hồng ngọc long lanh nhìn anh như đang chực khóc đến nơi.
Còn bên trái là một cậu bé khoảng năm tuổi, với mái tóc vàng tro màu nắng và đôi mắt lục bảo. Trái ngược với chị gái của mình, cậu bé thút thít khóc, cái mũi bé xinh lấm tấm tàn nhang chun lại, trông vô cùng đáng yêu.
Có một cảm giác vừa xa lạ vừa gần gũi dâng lên trong trái tim Izuku. Rõ ràng không biết chúng nó là ai, nhưng khi thấy nét mặt hai đứa buồn rười rượi, anh không thể ngăn bản năng muốn an ủi dỗ dành, muốn loại bỏ bất cứ thứ gì hay bất cứ ai khiến chúng phải khóc như vậy. Đây là lần đầu tiên anh nảy sinh tình cảm gắn bó nhanh chóng đến thế với hai đứa nhóc vừa gặp.
Anh từ từ ngồi dậy. Hai đứa trẻ đu bám lấy anh như hai con gấu túi, vùi mặt vào tuyến hương trên hai vai anh tìm kiếm sự an ủi. Izuku cẩn thận ôm chúng trong lòng, dưới ánh mắt đầy hỏi chấm của hai người bạn đang đứng đực mặt ra không hiểu chuyện gì, và cả của các học sinh lớp 2-A há hốc mồm nhìn anh.
- Trước mắt thì có ai có thể giải thích cho tớ chuyện gì đang xảy ra không? - Izuku cười trừ đầy bối rối.
Sau đó, Kirishima liền lên tiếng tóm tắt tình hình cho anh hiểu. Số là sáng nay cậu ta cùng Kaminari đi bộ đến trường, vừa đi vừa nói chuyện. Đến khúc quẹo hành lang để vào lớp học thì nhìn thấy hai chị em này đang dắt díu nhau run rẩy đứng nép vào một góc. Cả hai tưởng là trẻ đi lạc nên mới lại gần thử hỏi xem. Nào ngờ, chúng ôm lấy nhau khóc nức nở, liên tục kêu ba gọi mẹ, hỏi mấy cũng không nói gì. Không còn cách nào, cả hai mới phải tạm thời đem chúng vào lớp, muốn cùng với mọi người bàn bạc đối sách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DekuBaku] Lỗi số hoàn hảo
FanfictionTên truyện: Lỗi số hoàn hảo Tác giả: Nhi Băng Thể loại: Fanfiction, ABO Bối cảnh: Thế giới của manga gốc, giả định sau khi chiến tranh kết thúc. Warning: - Nhân vật OOC - Chỉ mượn nhân vật từ BNHA, tính cách bị ảnh hưởng bởi bối cảnh - Yếu tố ABO nh...