Phần 2. Bữa trưa ở UA

393 55 8
                                    

- Nhưng mà vì sao papa lại thu nhỏ thế?

Kazumi ngây thơ hỏi khi đang cùng Kazuma xây dở lâu đài cát. May mắn hai đứa nhỏ không buồn bã lâu, sau khi chia nhau ăn xong miếng bánh kem Izuku mua cho chúng liền mỉm cười trở lại. Vì là buổi sáng nên sân chơi chẳng có người, ba bố con nhờ thế mà thoải mái hơn.

Izuku cười trừ, không biết mình giải thích xong chúng có hiểu không nữa. Cái việc hoang đường như du hành về quá khứ đến cả anh bây giờ cũng ngờ ngợ, huống hồ là hai đứa con nít hãy còn ngây thơ.

- Chị gái ngốc. - Kazuma bĩu môi, gò má bầu bĩnh phồng lên trông thật dễ ghét. - Papa là do trúng quirk nên mới thu nhỏ đó!

- Hừ! - Kazumi cả giận gõ đầu thằng bé. - Chị không có ngốc! Chị biết từ lâu rồi nhưng chỉ muốn hỏi papa kỹ càng hơn thôi!

- Rõ ràng là chị không biết, lại còn đánh em. - Kazuma hiếm hoi cứng cỏi đáp. - Em mách mama phạt chị, không cho chị ăn bánh crepe nữa.

- Em dám làm thế xem!? - Con bé ngửa lòng bàn tay, âm thanh lách tách vang lên khi nó nhe răng đe dọa.

- Đó, chị lại cậy mạnh ăn hiếp yếu. - Thằng bé nhanh chóng lủi ra sau lưng Izuku, ló mặt ra nhăn mày. - Đợi khi quirk của em hình thành rồi chị sẽ không nổ em được nữa đâu!

- Hứ! Kể cả em có mọc cánh bay chị cũng đánh được em như thường! - Con bé khoanh tay trước ngực kiêu ngạo đáp. - Ở trường chị chị là thủ lĩnh đấy!

- Có mà thủ lĩnh mè nheo thì có. - Kazuma trề môi.

- Này!

- Thôi nào hai đứa. - Izuku, dù cảm thấy cách tụi nó cãi vã rất đáng yêu, nhưng cứ tiếp tục thế có khi Kazumi đánh Kazuma thật. Con bé giống Kacchan đáo để, khẩu khí không sợ trời không sợ đất, mạnh mẽ mà tự tin. - Papa giờ tuy không cường tráng bằng nhưng vẫn có thể nhấc bổng hai đứa đó nha.

Nói xong, anh khéo léo điều khiển Black Whip, quấn quanh bụng hai đứa mà nhấc bổng chúng lên. Kazumi và Kazuma bấy giờ mới bật cười khanh khách, quên luôn màn đấu khẩu vừa nãy. Izuku thấy thế cũng vui lây, đắm chìm trong hạnh phúc, phần nào mường tượng ra tương lai ngập tràn tiếng cười của gia đình họ.

Chơi một lúc lâu, khi ánh nắng dần gay gắt hơn, Izuku mới đưa hai đứa vào ghế đá, ngồi dưới bóng râm tránh nóng. Nhìn đồng hồ cũng vừa lúc chín giờ ba mươi, ước chừng gần đến giờ nghỉ trưa ở UA, anh quyết định cho lũ nhóc nghỉ ngơi chốc lát trước khi đưa chúng về lại trường dùng bữa.

- Papa này, con thấy mama hình như khỏe hơn hẳn hôm qua. - Kazuma đột nhiên nói. - Cũng không có tròn tròn mềm mại như trước.

"Ặc! Có người chê Kacchan béo!" Izuku nuốt nước bọt, nhìn quanh quất như thể sợ hãi cậu sẽ đột ngột nhảy ra từ bụi cây nào đó mà úp sọt ba bố con họ.

- Đúng đúng, mùi của mama cũng không có hương sữa ngòn ngọt nữa. - Kazumi nhăn mày. - Dạo này mama ở nhà cũng nhiều hơn, còn hay gắt gỏng với papa, tâm trạng thì thất thường. Tuần trước con bất cẩn làm rơi dĩa, mama thế mà bật khóc luôn.

Anh vùi đầu vào tay, thở dài một hơi. Pheromone lẫn mùi sữa, tính khí vui buồn không ổn định, gia đình bọn họ nhất định là sắp sửa chào đón thành viên mới. Giữa lúc này Kazumi và Kazuma lại mất tích, trong khi đang ở nhà với Kacchan, e rằng hiện tại cậu ấy phải hoảng hốt lắm.

[DekuBaku] Lỗi số hoàn hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ