Sáng hôm sau, Izuku mơ hồ tỉnh lại với cảm giác trên tay có một sức nặng không mấy quen thuộc. Nhăn mặt mở choàng mắt, để rồi đập vào tầm nhìn là mái tóc cậu phát sáng trong ánh nắng rực rỡ.
Cậu gối đầu trên tay anh, dựa vào lồng ngực anh mà say giấc. Hơi thở ấm nóng phả vào da thịt nhồn nhột khiến anh thấy cơ thể nóng ran. Chân tay hai người quấn quýt không kẽ hở, cánh tay còn lại của anh vòng qua lưng cậu, đầu ngón tay chạm khẽ vào những sợi tóc vàng.
Izuku đỏ mặt, quả nhiên ngủ chung với Kacchan sẽ xảy ra chuyện thế này mà. Hẳn anh trong vô thức đã dựa theo mong muốn mà ôm cậu, dù sao anh ước được làm thế cả trăm ngàn lần, cơ hội ngàn vàng này không tận dụng mới lạ. Trước đây khi cậu ngủ lại trong phòng anh, anh chỉ dám trải đệm nằm dưới sàn, còn cố ý nằm thật xa cậu tránh lỡ bản thân mộng du cũng không trèo lên giường quấn chặt cậu.
Gương mặt thương nhớ đã lâu nay gần trong gang tấc, Izuku nhìn không chớp mắt, lần nữa cẩn thận khắc ghi từng đường nét. Cách mà đôi lông mày cậu thả lỏng, đôi môi đỏ mím nhẹ thành một đường, lông mi dài cong rợp đến từng sợi lông tơ trên làn da trắng ngần, tất cả của cậu đều xinh đẹp đến mức, mỗi lần lướt qua đều khiến tim anh lỗi mất mấy nhịp.
Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Khi anh nhận ra tình cảm của mình đối với cậu, anh mới thấm nhuần ý nghĩa câu nói đó. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cậu bốc đồng, cao ngạo, tự tin thái quá, anh thì chỉ thấy cậu đáng yêu, dịu dàng, tinh thần chiến đấu mãnh liệt.
Katsuki ưa nhìn, nhiều người công nhận điều đó, nhưng một bông hoa giữa vườn hoa thì cũng thế mà thôi. Riêng đối với Izuku, mỗi lần cậu rơi vào tầm mắt, anh có cảm giác dù mình có cố gắng đến đâu cũng không bao giờ nhìn rõ được mọi người xung quanh. Cậu tỏa sáng đến mức làm lu mờ mọi thứ, hoàn toàn chiếm dụng tâm trí anh. Chính Todoroki còn nói rằng ánh mắt của anh khi nhìn cậu như đang nhìn nàng Mona Lisa chân chính bước ra từ khung hình vậy.
Izuku, một chút cũng không xấu hổ nói rằng, Kacchan còn đẹp hơn cả nàng.
Đắm chìm trong suy nghĩ, anh không nhận ra mắt cậu đã mở tự lúc nào. Cậu ngẩng đầu nhìn anh chăm chú, sắc hồng ngọc của đá quý trong veo nổi bật đối diện với lục bảo dịu dàng. Cậu đếm đi đếm lại từng đốm tàn nhang mà nhắm mắt cậu cũng có thể chạm đến được, ngắm cái ngây dại si mê trong đáy mắt anh, cảm giác tự hào và thỏa mãn khi biết anh khao khát cậu thế nào.
Cậu biết hết những lần anh len lén nhìn cậu, tự hào, yêu thương và cả ngưỡng mộ. Như thể cậu chính là vầng trăng, là vì sao tỏa sáng trên bầu trời rộng mở. Vì thế mà cậu luôn tìm mọi cách thu hút sự chú ý của anh, một công việc quá đỗi dễ dàng, cậu muốn anh yêu cậu nhiều hơn, yêu cậu mãi mãi. Yêu đủ nhiều để lên tiếng vượt qua khoảng cách anh tự tạo ra.
- Izuku, trên mặt tao có dính gì à? - Lòng gợn sóng, nhưng Katsuki vẫn làm ra vẻ bình tĩnh mà hỏi.
- Ơ...Hả?...Ah, Kacchan cậu tỉnh rồi à? - Izuku lắp ba lắp bắp, chớp chớp mắt hồi lâu tiêu cự mới trở về trong con ngươi ấm áp. - K-Không có gì đâu.
- Vậy à? - Katsuki đảo mắt. - Thế mày không cần ôm tao chặt cứng thế đâu.
- Ah! Tớ xin lỗi! - Izuku cuống quýt buông tay, vội vã né xa Katsuki, lại không cẩn thận ngã luôn xuống giường đau điếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DekuBaku] Lỗi số hoàn hảo
FanfictionTên truyện: Lỗi số hoàn hảo Tác giả: Nhi Băng Thể loại: Fanfiction, ABO Bối cảnh: Thế giới của manga gốc, giả định sau khi chiến tranh kết thúc. Warning: - Nhân vật OOC - Chỉ mượn nhân vật từ BNHA, tính cách bị ảnh hưởng bởi bối cảnh - Yếu tố ABO nh...