c.3

1.3K 100 24
                                    

Choi Wooje từ từ hé mở đôi mắt to tròn của mình ra. Đập vào mắt em là trần nhà trắng tinh tươm, chắc chắn rồi té như vậy không vào bệnh viện cũng uổng. Mùi thuốc sát trùng ở nơi lạnh lẽo này làm em nhỏ ghét cay ghét đắng. Đôi mày thanh tú nhăn lại, em định gọi hỏi có ai ở đây không nhưng mà cổ họng em khát tới mức khô khan nên chỉ ú ớ được mấy từ.

' A...hú...a...hú...'

Cạch

Một người nào đó tiến vào mang theo một làn gió mát từ bên ngoài khiến cho căn phòng vốn ngột ngạt lại như thoáng đãng hơn. Em còn chưa kịp diện kiến dung mạo người ta đã bị ánh sáng từ cái đèn pin nhỏ rọi thẳng vào mắt. Người ta banh mắt Choi Wooje ra, nhanh thôi nhưng khó chịu quá. Tiếp đó là một giọng nói trầm ấm vang lên khiến em nhỏ lâm vào mê man.

'Mọi thứ đều ổn rồi. Làm phiền cô theo đơn thuốc này gửi xuống phòng thuốc tính vào tài khoản của tôi. Cảm ơn'

'Không có gì đâu bác sĩ Moon vừa trùng hợp sau ca này tôi về mà'

'Thuốc cứ để ở đó lát tôi sẽ xuống lấy'

'Cảm ơn cô'

'Vâng, tôi xin phép'

Cạch

Người kia đứng đó mắt đối mắt với Choi Wooje một lúc rồi đi đến cái bàn cạnh giường lấy một tiếng khăn giấy khử tùng thấm nước đặt lên môi em. Tuyệt thật đôi môi em như được giải thoát vậy.

'Tự ngồi dậy được không'

'Đương nhiên là không rồi cái lưng tôi muốn gãy đây' em nhỏ chỉ dám nghĩ chứ hỏng dám nói, sau đó Choi Wooje lại tiếp tục ngẩn ngơ mà thầm công nhận người này đẹp thật. Khi nãy không nhìn kĩ nên ấn tượng đầu tiên là bờ vai rộng như thái bình dương của anh ta. Sau khi nhìn kĩ thì 'má nó' gương mặt kia quá mức hút hồn rồi, đặc biệt là đôi mắt sâu thâm thẩm đó, như muốn nuốt trọn người khác vậy.

'Này sao lại ngẩn người rồi' Người kia dang tay đỡ em ngồi dậy

'Woa rộng thiệt bà con ơi, chết Choi Wooje rồi. Này chuẩn gu em quá rồi'

'Mẹ cậu hình như đang đi mua đồ ăn nên không có đây. Xin tự giới thiệu tôi tên là Moon Hyeonjun là bác sĩ đã chữa trị cho cậu, cũng là ng...'

'Anh có muốn ngủ với em không?'

Lời trong lòng Choi Wooje bỗng như ngựa không cương mà vọt ra. Sau khi Choi Wooje nói xong thì cả hai không hẹn mà im lặng. Cứ như vậy cho tới khi mẹ Choi quay lại.

'A Wooje tỉnh lại rồi à. Có thấy đói không mẹ đem đồ ăn tới cho con nè'

'Cậu bác sĩ cũng ở đây à mau tới ăn cùng đi. Tôi nấu nhiều lắm đó' như không cảm nhận được bầu không khí cứng ngắc trong phòng, bà cứ tự nhiên đi đến kéo ghế ngồi bên cạnh con trai.

'Sao người con đỏ vậy, trán cũng không nóng lắm. Bác sĩ nó bị sao làm sao thế'

Moon Hyeonjun người đang cố gắng nhịn cười đến rung người bên cạnh bỗng nhiên bị hỏi tới thì chỉ biết nói rằng:

'Cậu ấy không sao đâu ạ, ăn uống ngủ nghĩ tốt là được' hắn ta như có như không mà nhấn mạnh từ 'ngủ' làm cho em càng cúi xuống như muốn chui hẳn vào trong chăn. Nhục chết bảo bảo rồi.

|On2eus| Thunder, Moonlight and u r mine?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ