Phải chào đón ngày mới một cách chẳng mấy vui vẻ bằng âm thanh ồn ào ngoài cửa làm Moon Hyeonjun có chút gắt ngủ nhưng tâm trạng lại tốt hơn khi ánh mắt bắt gặp cục bột nhỏ bị nhào nặn mà dính sát vào người anh.
Moon Hyeonjun dùng tay nắn nắn má sữa mềm mềm làm Choi Wooje nhột mà trốn đi, em chôn mặt sâu vào lồng ngực của anh. Làm tim Moon Hyeonjun như muốn nhũn ra anh nghiêng người hôn nhẹ vào mớ tóc bồng bềnh như mây kia, sau đó mới lười biếng lui ra khỏi chăn mềm và người thương để tiếp cái người nào đó như phát điên mà liên tục đánh 'uỳnh uỳnh' vào cửa phòng anh.
Người kia không nói một câu nào chỉ liên tục 'gõ' mạnh vào cánh cửa đáng thương của Moon Hyeonjun, anh nhìn thấy được nó đang run bần bật lên vì sắp không chịu nổi kia kìa. Moon Hyeonjun định đá một cái thật mạnh để cảnh cáo người bên ngoài nhưng nhớ đến em nhỏ đang say giấc liền hạ cẳng chân xuống. Nhẹ nhàng gõ vào cửa báo hiệu mình sắp mở cửa.
'Xin chào! tôi giúp được gì cho anh.'
'Bác sĩ Moon, Choi Wooje đâu?' tên đàn ông cao to gằn giọng hỏi nhìn như thể Moon Hyeonjun bảo không biết tên này liền đấm thẳng vào mặt anh.
Moon Hyeonjun lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, như muốn dò hỏi người trước mặt là ai mà muốn tìm đến Choi Wooje. Cô y tá bên cạnh bối rối nhìn vào hai gã trai cao to trước mặt mà nhức nhức đầu.
Cái người cao cao này sáng sớm đã đến quầy lễ tân để tìm bệnh nhân Choi Wooje, khi được ý tá xác nhận là không tìm thấy Choi Wooje trong phòng cũng như khuôn viên bệnh viện, hắn ta đã cùng vài người bảo vệ đi tìm kiếm nhóc.
Mọi chuyện sẽ không quá căng thẳng nếu không phải tên này không mang vẻ mặt hầm hầm như sắp đánh nhau với quản lý.
Sau khi trích xuất camera từ hành lang mới thấy được 'hung thủ' đã bắt cóc bệnh nhân họ Choi của bọn họ không ai khác chính là nam thần của bệnh viện.
Lúc cô đang nheo mắt hứng thú nhìn xem hai con người này đang nhí nhố gì thì nghe quản lý bên cạnh rít nhỏ đại loại là 'Tên nhóc Moon Hyeonjun này báo quá trời báo.'
Sau đó cô được quản lí cử ra để dẫn người nhà bệnh nhân đi đến phòng làm việc của bác sĩ Moon 'đòi người'. Mới đầu tên này cũng từ tốn gõ cửa lắm sau đó như mất kiên nhẫn mà thiếu điều muốn đục bể cái cửa. Cô cũng có lên tiếng khuyên nhủ hắn đừng quá lo lắng dù gì cô cũng tin vào đạo đức nghề nghiệp cũng như đạo đức làm người của trai đẹp họ Moon.
Sau một lúc lâu thì Moon Hyeonjun bước ra, khung cảnh ngượng nghịu này cũng diễn ra từ lúc đấy.
Ai nói gì đi, hỏi xong là cứ im re nhìn nhau vậy hả? người đâu nói đi chứ!
'A bác sĩ Moon... người này là người nhà bệnh nhân Choi Wooje, sáng nay không tìm thấy nhóc kia nên đã đến chỗ bọn tôi để tìm. Sau khi xem camera thì mới biết người ở chỗ anh.'
'Ờ.'
Chỉ 'ờ' thôi hả? người đâu? Cùng làm công ăn lương như nhau thôi mà có cần làm khó nhau vậy không?
'Vậy tôi đi trước, có gì hai người tự giải quyết nha.'
'Cậu tìm Wooje?'
'Chứ không lẽ tìm anh?'
BẠN ĐANG ĐỌC
|On2eus| Thunder, Moonlight and u r mine?
FanfictionBác sĩ Moon x Em nhỏ Choi Ai mà có ngờ đụng nhau một lần rồi dính nhau một đời chớ. -On2eus-