Mấy ngày kế tiếp tần suất em gặp Moon Hyeonjun rất đều đặn 3 lần trên một ngày. Nói như kiểu bác sĩ thì rảnh lắm vậy. Nhưng không, mặc dù Moon Hyeonjun là bác sĩ nhưng hắn ta có lối đi riêng. Dù mệt mỏi công việc nhiều cỡ nào thì khi cái bụng đã reo lên thì hắn chả sợ bố con thằng nào cả. Nhất là có đồ ăn ngon thì càng làm cho máu liều của Moon Hyeonjun tăng cao. Mà đồ ăn ngon ở đâu, đương nhiên là ở chỗ em nhỏ rồi. Nói không phải khoe chứ đã ăn đồ ăn mẹ Choi một lần mà không ghiền thì Choi Wooje sẽ thối ngược tiền lại cho người đó luôn.
Nói cái gì mà rất quan tâm đến sức khỏe của em, xạo quần có mà mê đồ ăn mẹ em làm thì có.
Cho nên em rất thương mẹ công việc ở quán hằng ngày dù có người phụ nhưng rất là vất vả nếu cứ 1 ngày 3 lần rồi đến tối cứ đến chăm em. Mẹ Choi sẽ kiệt sức mất. Nên em nhỏ trong lúc 3 người đang ăn cơm liền nói:
'Mẹ à hay là sao này chỉ cần mang cơm sáng và tối đến cho con được rồi. Trưa mẹ cứ nghỉ ngơi đi, ở quán cũng có nhiều việc mà'
'Cái miệng nhỏ kén ăn của con có chịu được không đấy'
'Không sao đâu Moon Hyeonjun nói trưa chỉ cần ăn nhẹ chứ không cần quá no đâu'
Moon Hyeonjun người đang thưởng thức tô mì tương đen một cách ngon lành thì bị réo. Hắn liếc qua đứa nhỏ đang cố đá mắt ra hiệu với mình.
'Đúng vậy ạ, với lại cô còn chuẩn bị thêm phần ăn cho con đúng là quá vất vả rồi. Việc ăn trưa của Wooje con có thể lo được'
'Để mẹ suy nghĩ một chút'
'Mẹ đừng suy nghĩ nữa lưng mẹ dạo này còng lắm rồi' Choi Wooje tiếp lời thuyết phục.
'Vậy có làm phiền Hyeonjun quá không con còn bận công việc nữa mà'
'Không sao đâu cô con cũng cần ăn trưa mà, tiện thể mua cho Wooje một phần'
'Vậy thì làm phiền con quá'
'Việc con nên làm mà'
Nói một hồi mẹ Choi cũng đồng ý nghỉ ngơi một lúc thì bà dọn đồ ra về.
'Ở đây ngoan nha tối mẹ lại đến'
'Dạ'
Sau khi mẹ Choi ra về thì Moon Hyeonjun bên này khen ngợi em nhỏ. Hắn nghe nói mấy đứa nhỏ rất thích được khen nên muốn làm em vui một xíu.
'Choi Wooje thật ngoan nha biết lo cho mẹ luôn kìa'
'Hứ đương nhiên là em ngoan rồi, như vậy mọi người mới yêu thương Choi Wooje chứ'
'Phải rồi Choi Wooje ngoan như vậy thì... tới giờ chích thuốc rồi nhóc ngoan ngoãn một tí để anh khỏe việc nào' Moon Hyeonjun vừa nói vừa ấn nút gọi y tá.
'Sao lại chích nữa chứ, không phải hôm qua anh nói đó là mũi cuối cùng rồi à' Choi Wooje tái mặt đi, em sợ tiêm lắm lần đầu chích còn la đến mức 2 dãy lầu trên dưới còn nghe.
Y tá đó là thực tập sinh mới đến nên bị em làm cho phát hoảng đứng như trời trồng. Trùng hợp Moon Hyeonjun đi ngang nên giải cứu người ta một mạng. Mấy ngày sau sự việc cứ tiếp diễn như vậy Moon Hyeonjun đành bó tay với em nhỏ, tự mình tiêm cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
|On2eus| Thunder, Moonlight and u r mine?
FanfictionBác sĩ Moon x Em nhỏ Choi Ai mà có ngờ đụng nhau một lần rồi dính nhau một đời chớ. -On2eus-