c.9

1.9K 118 23
                                    

'Anh không sợ đi tù hả?'

'Anh không...hả?'

Một khoảng lặng giữa cả hai.

'Phụt hahaha' Moon Hyeonjun ngớ người nhìn em nhỏ trong lòng cười đến lợi hại.

'Sao Wooje lại trêu anh như thế, chả vui chút nào.'

'Haha... chẳng phải bình thường thích trêu em sao? Mà lần trước ai nói sợ đi tù nên không muốn quen em. Giờ anh hết sợ rồi hả?'

'Tsk' Moon Hyeonjun bày ra vẻ mặt đáng thương, xấu xa vùi đầu vào hõm cổ em nhỏ. Làm Choi Wooje nhột chết nhưng lại không nỡ đẩy anh ra.

'Em nhỏ sắp xuất viện rồi... anh mà không nhanh tay thì ai đó lại bắt mất em thì sao?'

'Em Wooje đáng yêu như vậy, ai gặp cũng thương. Nhưng mà mình anh thương là được rồi. Sau này không thường xuyên gặp nhau nữa sợ em lại quên mất anh.'

Choi Wooje nhìn cái người to lớn đang ôm lấy em, tay như vùi vào hết trong áo khoác. Chắc hắn lạnh lắm nên em càng nép sát vào người Moon Hyeonjun như muốn truyền hết hơi ấm mà mình có qua cho hắn. Nhỏ giọng nói với hắn:

'Sao mà em quên Hyeonjun được chứ, em còn sợ sau này không gặp anh nữa sẽ nhớ anh chết mất.'

'Vậy sau này anh rảnh sẽ đến tìm Wooje nha.'

'Được chớ, chỉ sợ Hyeonjun của em bận đến tối tăm mặt mày thôi.'

'Mà Hyeonjun n...hắt xì...hic' Choi Wooje định nói gì đó nhưng cơn hắt hơi đến đột ngột cắt ngang lời em. Em nhỏ thấy được Moon Hyeonjun hơi nhăn mày lại.

'Đi vào thôi, em sẽ bị cảm mất.'

'Nhưng mà...' - em nhỏ hơi chần chừ chẳng muốn đi.

'Hửm?'

'Sao thế? Chúng ta mau vào thôi, nếu em bị cảm thì sẽ mệt mỏi lắm đấy.'

'...'

Nhìn em nhỏ cứ cúi mặt như muốn nói lại thôi làm anh cũng hơi sốt ruột. Moon Hyeonjun liền đưa tay lên nâng nhẹ hai má bầu bĩnh đang nóng hôi hổi như hai cái bánh bao mới ra lò của Choi Wooje. Sao lại đỏ bừng lên thế này, không phải bị cảm rồi đấy chứ!?

'Trán cũng không nóng lắm, sao mặt lại đỏ như vậy? em cảm thấy trong người như thế nào Wooje? Có ổn không? Đi thôi chúng ta vào trong khám bệnh. Nếu không chịu nữa anh sẽ chích thuốc cho em đấy.'

'Hong chích đâu, em ổn mà,, tự nhiên đòi chích thuốc thế. Moon Hyeonjun cứ thích dọa em như thế à.'

'Anh có dọa em đâu, sợ em bị bệnh này. Nào vào trong đi anh cho kẹo, nhá?'

'Anh dụ trẻ con đấy à, em lớn lắm rồi đấy' Moon Hyeonjun nhìn cục bông trắng trắng mềm mềm đang nổi giận mà buồn cười. Lớn cỡ nào thì em vẫn là em bé thôi.

'Được rồi, được rồi thế em Wooje sao lại không muốn vào trong? Ở ngoài lạnh lắm rồi'

'Nếu... nếu vào trong thì anh sẽ đi mất, em muốn ở với anh lâu hơn.' - Choi Wooje lí nhí đáp.

Moon Hyeonjun cảm thấy tim hắn sắp tan cmn chảy mất rồi, trong người như được bơm mật ong ngọt ngào tới mức như nuốt phải cả tấn mạch nha. Thứ Dolphamine chết tiệt này làm cả người hắn lâng lâng lên. Miệng cười ngọt ngào mà chạm nhẹ vào má em hỏi.

|On2eus| Thunder, Moonlight and u r mine?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ