11: anh em họ á

209 13 1
                                    

Cậu nãy giờ ngồi khóc bị cưỡng hôn cho mất lý trí cũng lên tiếng

Jungkook: "b...bế tui về jeon gia~"

Cái giọng ngọt ngào xen nhẹ vài tiếng nấc nhẹ kèm thêm khuôn mặt khả ái và cách ăn mặc cực kì cực kì gợi đòn kia thì chính xác là cậu đang thách thức bản lĩnh đàn ông của 6 anh nam chính rồi.

Suga: *bộ dạng này đang dụ người*

Suga nghĩ mà tức không thôi, chẳng có thằng nào nhìn thấy crush dụ hoặc trước những người khác mà không ghen cả
Namjoon lại cho đó là sự may mắn, nhanh nhảu cướp đi câu nói của j-hope

Namjoon: "để tôi đưa cậu về!!"

Nói xong anh tiến tới, xốc cậu lên tay, bế cậu ra chiếc xe ôtô đỗ trước căn biệt thự của jimin.
Để lại 5 anh nam chính nhìn theo bóng lưng 2 người mà không khỏi tức giận

Jungkook: "aa...a nhẹ thôi, đau chết tôi rồi!!"

Anh nhíu mày nhẹ, lúc nãy do chỉ mải ngắm nhìn cậu mà anh không để ý câu nói của jungkook, thấy cậu kêu đau liền chẳng hiểu cậu đau chỗ nào

Namjoon: "cậu đau chỗ nào?"

Jungkook: "đau eo chứ gì nữa, ghì nhẹ nhẹ thôi, đau muốn chết"

Namjoon: "sao lại đau eo"

Đúng thật là, anh lại hỏi câu mà cậu chẳng dám trả lời, liệu trả lời xong cậu có làm sao không thì đâu ai biết đâu:)))

Jungkook: "k...không sao"

Namjoon: "nói nhanh, tôi không có kiên nhẫn"

Jungkook: "tôi đã nói là không sao rồi mà!!"

Anh cũng bỏ qua vì không muốn hỏi nhiều mà cái tay anh nó lại thích để bụng. Cứ nhắm vào phần eo mà bóp chặt làm cậu đau muốn chết đi sống lại

Jungkook: *calista..huhuhuu tui đau quá nè, cô có cách nào cho tuii đỡ đau không*

Calista: *cậu đau làm sao mà tôi biết được, tôi là hệ thống chứ có phải thần tiên y học gì đâu mà bảo tôi*

Jungkook: *huhu..anh ta nắm eo chặt quá, đau*

Calista: *cố gắng chịu đựng đi nhé, thôi tôi có việc rồi, đi đây*

Jungkook: *ơ..này, nói đi là đi luôn à*

Jungkook: *huhu eo đau quá!!!*

Chỉ biết rủa thầm trong lòng mà cậu đâu biết. Có 1 người con gái nào đóa đang nhìn cậu khổ sở mà cười không ngớt, còn ai ngoài chị hủ nghìn năm calista của chúng ta. Nãy giờ đếm sương sương trong điện thoại của cô gần 60 cái ảnh khác nhau được chụp với tốc độ nháy liên tục.

Calista: *chòi chòi, hỏny dị nè, không chụp có mà phí*

Cậu khổ sở mà chịu cái lực đạo từ cánh tay chằng chịt dây điện kia, nó cứ nhắm đến eo cậu mà bóp mạnh, cậu thề cậu thốn lắm ý, chắc tí nữa mà cởi áo ra là thấy nguyên mảng tím bầm chỗ đó nữa. Tự thương lấy bản thân mình

Jungkook: *đau qué, đồ nam chính độc ác, huhuhu....calista đáng ghét, hại mình hết lần này đến lần khác, chắc liệt luôn chứ gì nửa, huhuhu, mẹ ơi cứu con*

Bế cậu vào xe, cuối cùng namjoon cũng bỏ cái tay chằng chịt dây điện kia ra khỏi eo cậu.

Namjoon: "jeon gia ở đâu?"

Jungkook: "ờ...ờm"

Thú thật là cậu đâu biết jeon gia ở đâu đâu. Bình thường toàn nhờ calista dịch chuyển về, bây giờ hỏi thế thì cậu cũng chẳng biết trả lời ra sao.

Jungkook: "anh không biết nhà tôi à?"

Namjoon: "ko!!"

Nhẹ nhàng, ngắn gọn, súc tích. Cậu muốn khóc, chỉ đành liều 1 phen, có gãy cái eo cũng phải liều

Jungkook: "anh đưa tôi về nhà anh đi"

Namjoon: "ý cậu là kim gia?"

Jungkook: "ừm!"

Như mở cờ trong bụng, anh lái với tốc độ bão giật không kịp, sóng thần đánh không trôi, tốc độ bàn thờ gọi bằng cụ. Sau khi chơi tàu lượn siêu xe, tim cậu như ngừng đập, hơi thở như tắt ngúm, mặt trắng bệch thì cuối cùng cũng đến kim gia.
Anh bước xuống xe trước, mở cửa ghế lái phụ, bế cậu vào trong căn biệt thự của mình

Jungkook: "trời móa, ai trong truyện này cũng là đại gia hết hả, ai cũng biệt thự siêu xe hạng sang. Nhìn mà lóa hết mắt"

Mải cảm thán mà cậu chẳng biết là anh đã bế cậu vào trong căn biệt phủ của anh

Taehyung: "jungkook, sao cậu lại ở đây??"

Nghe thấy giọng taehyung cậu liền bất ngờ.

Jungkook: "sao anh lại ở đây, đây không phải nhà namjoon à???"

Taehyung: "thì tôi với namjoon với jin, là 3 anh em họ hàng đều chung họ kim, cả 3 tập đoàn đều thân với nhau cho nên là 3 tụi tôi ở chung"

Giương đôi mắt nai tơ của mình lên nhìn về phía namjoon
Anh chỉ nhẹ gật đầu nhằm đồng ý. Nghe hơi bất ngờ nhỉ,mà hình như có cả jin ở đây. Thế thì nhiệm vụ nó quá dễ luôn rồi tiện ích ghê.

Jungkook: "bây giờ anh thả tôi xuống đi"

Namjoon: "không phải eo đau sao, đừng hoạt động mạnh, không lại bị thương thì dở"

Jungkook: "tôi không sao thật mà, thả ra đi"

Nghe thấy người ta nói như vậy mà không bỏ thì quê chết mịa, ngậm ngùi để cậu xuống.
Chân cậu do tiếp xúc với mặt đất nên run nhẹ, eo hơi buốt. Cậu nhăn mặt 1 chút nhưng rồi cũng bình thường.
Nói là bình thường nhưng cũng đủ chảy nước mắt rồi á. Đi dáng đi khập khiễng 2 hàng của mình về phía taehyung

Jungkook: "phòng anh ở đâu?"

Taehyung: "hỏi phòng tôi làm gì?"

Jungkook: "cứ trả lời đi, có sao đâu!!"

Taehyung: "hành lang cuối dãy, phòng cuối cùng là của tôi đó"

Jungkook: "vậy hả, bế tôi lên đó đi"

Taehyung: "?!"

Jungkook: "không được hả, vậy tôi tự đi cũng được"

Nói rồi cậu quay đi, nhưng chưa đi được 3 bước liền bị túm lại, chẳng ai ngoài taehyung

Taehyung: "ai cho đi mà đi, tôi bế chưa!"

Ngang ngược dị đó, chịu không chịu buộc chịu òi, cậu cười khổ rồi cũng kệ. Nhìn cảnh này mà có 1 người nóng máu

Namjoon: *chết tiệt!!!*

Nghe giọng coi bộ tức lắm, không biết em jeon cóa bị thịt nữa không ta~~
------------------------------------------------------------
Sorry mấy bà về việc đăng chap chậm trễ của Yii. Vì Yii đang phải học thêm cho nên không có thời gian rảnh nhiều, lịch đăng chap sẽ không cố định nhé, nếu có đăng muộn mọi người cho Yii xin lỗi, yên tâm Yii sẽ không drop fic đâu

|allkook||[🔞] jungkook xuyên không vào vai phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ