ốm

224 41 2
                                    

tuần này Isagi bị ốm rồi, em nằm liệt giường đã ba ngày hôm nay, một chút sức lực cũng không có nổi. mọi lịch trình cũng đều phải gạt sang một bên để nghỉ ngơi, dưỡng bệnh.

ba mẹ thì đi công tác, bạn bè cũng đều bận hết trơn.

mấy lúc thế này em hay tủi thân lắm, cứ nghĩ linh tinh rồi thút thít khóc một mình mãi thôi.

" bệnh gì mà bệnh hoài..."

em đặt chiếc nhiệt kế hiển thị 40 độ sang một bên, lại cầm vài viên thuốc lẫn lộn lên uống. Isagi nhăn mặt, mím môi cố gắng nuốt xuống.

"...đắng chết đi được"

Isagi ghét nhất là uống thuốc, nếu như bình thường em mà trốn được thì em chắc chắn sẽ không thèm ngó ngàng gì tới mấy viên thuốc kháng sinh đó đâu.

nhưng vì lần này là trường hợp bất đắc dĩ nên em mới phải cố gắng uống thuốc thôi.

" không biết mọi người tập luyện tới đâu rồi..."

Isagi ho vài cái, lại cuộn mình vào trong chăn, nghĩ tới mọi người đang tập luyện chăm chỉ mà phát ham.

" mệt chết đi được..."

Isagi dần chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy đã là sáu giờ chiều.

hương thơm từ nhà bếp khiến em không thể nào ngủ tiếp được, dù gì cũng gần một ngày không ăn gì rồi...

em nhẹ nhàng tiến đến phòng bếp, ngó vào xem người bên trong là ai,

" hửm? khiến em tỉnh rồi sao?"

giọng nói quen thuộc truyền đến tai của Isagi, em mắt nhắm mắt mở cảm thấy an tâm hơn phần nào.

" Yoichi? em đói chưa?"

Nagi-bạn trai m90 của Isagi nhẹ nhàng kéo em vào lòng ôm ôm mấy cái.

mấy tuần nay Nagi có lịch trình bên Ý, không lúc nào có thời gian nghỉ ngơi. thế mà người yêu nhỏ của hắn bệnh cũng không thèm nhắn cho hắn một tin, để Bachira phải gọi điện nhờ hắn đến chăm sóc cho chiếc mầm nhỏ này hắn mới biết em bị ốm. lật đật hoàn thành lịch trình một cách nhanh nhất rồi về Nhật Bản với em.

quả thực Nagi còn giận lắm đấy, nhưng mà thấy bạn trai nhỏ trong lòng đang ốm thì xót nhiều hơn.

" em gầy hơn rồi."

"ừm..."

Isagi gục mặt vào vai Nagi, mùi hương thân quen sộc vào mũi em khiến em cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, mi tâm dãn ra.

sống mũi em cay cay, Isagi vậy mà lại khóc thút thít nữa rồi.

" Ể Yoichi? sao vậy? em mệt lắm sao?"

Nagi cúi xuống nhìn một mặt lấm lem nước mắt của em mà xót không thôi, hắn lo lắng hỏi han em đủ kiểu nhưng Isagi dường như chẳng muốn trả lời, cứ gục mặt vào cổ hắn mà khóc mãi.

" hic- Nagi...mệt, không muốn uống thuốc đắng đâu."

cái giọng lè nhè của em khiến tim hắn mềm nhũn, Nagi bế thốc em lên như trẻ con mà vỗ về an ủi.

" Yoichi ngoan, phải nghỉ ngơi thật tốt mới mau hết bệnh, có anh ở đây với em, đừng khóc..."

Nagi ôm chặt lấy em, nhẹ nhàng vuốt lưng người yêu nhỏ trong lòng, hắn chỉ vừa mới về Nhật Bản cách đây một tiếng, cơ thể cũng đã thấm mệt nhưng nhìn thấy Isagi thế này, Nagi cảm thấy em còn mệt hơn hắn nhiều.

" hic..Nagi phải hứa..hic không được đi đâu hết."

Isagi ôm chặt lấy cổ bạn trai mà oa oa khóc như một đứa trẻ, em nấc lên từng đợt.

" được được, anh ở đây với em, không đi đâu hết."

Nagi vẫn kiên nhẫn vuốt lưng em từng chút một, dỗ em nín khóc. đến mãi một lúc lâu sau Isagi cảm thấy mệt, em mới chịu dừng lại.

" mắt đã sưng lên hết rồi, Yoichi đừng khóc nữa."

Nagi lau mặt cho em, tay và chân đều đã mỏi nhừ nhưng chẳng lúc nào buông em ra cả, chỉ muốn giữ em trong lòng suốt cuộc đời thôi.

" hic...Sei chê em, Sei hết yêu em rồi huhu"

Isagi nhạy cảm lại mếu máo rưng rưng nước mắt, hai bên vai áo của hắn đều bị em dùng nước mắt làm cho ướt đẫm cả rồi thế mà còn không có ý định dừng lại.

" anh yêu Yoichi nhất mà, ngoan đừng khóc nữa, anh lấy cháo cho em ăn."

Nagi ôm cục bông nhỏ Isagi, cẩn thận đút cho em từng muỗng cháo.

" ngon không?"

" um..ngon"

Isagi cười hì hì nhìn hắn, khuôn mặt cũng tươi tỉnh hơn phần nào. Nagi thấy em như vậy cũng yên tâm.

sau khi đút Isagi ăn no, Nagi nhanh chóng bế em lên giường, chuẩn bị đủ loại thuốc thang, nước ấm, khăn lạnh cho em.

" mồ...Nagi không phải làm vậy đâu mà.."

Isagi cảm thấy bản thân quả thực đã bị Nagi chiều hư rồi, cái gì cũng không cần động tay.

" không được, lỡ em sốt cao hơn thì sao?"

nhìn một mặt nghiêm túc của Nagi mà em không thể ngừng cười, hắn ta lo cho em như thế mà em còn có tâm trạng để cười sao?

"cảm ơn Sei, em yêu Sei nhất luôn."

em thơm 'chóc chóc' mấy tiếng lên má Nagi rồi ngại ngùng cuộn tròn chăn giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình đi.

mồ, Isagi này, yêu nhau lâu như vậy mà em vẫn còn ngại được.

[ NagiIsa/ Blue Lock ] Yes, sirNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ