" oáp..."
Isagi ngáp nhẹ một cái, lại lăn lộn trong bộ đồ gấu nâu trên giường mấy cái rồi mới luyến tiếc rời đi để làm công tác vệ sinh cá nhân.
song đó, em cần phải nhanh nhanh chóng chóng xuống lầu ăn sáng với chồng yêu của em nữa.
Đáng lẽ đây sẽ là một buổi sáng cuối tuần bình thường trong lành, mát mẻ nhưng nó đã bị sáo trộn bởi tiếng khóc của Isagi Yoichi.
" oa oa oa, Nagi!!!"
Isagi lon ton chạy từ phòng vệ sinh xuống chỗ anh lớn Nagi khóc lớn một trận, mếu máo nhìn anh.
" có chuyện gì vậy bé cưng??"
Nagi nhìn thấy cục bông nhà mình mới sáng đã oa oa khóc thì xót bé mà lo lắng hỏi chuyện, còn chưa kịp tắt bếp nữa kìa.
" hic...bé có em bé mất tiu òi..."
Isagi đưa que thử thai cho anh, lại bĩu cái môi hồng cúi gầm mặt xuống, tay trắng vò vò vạt áo gấu trông đáng yêu hết sức.
" h-hả??"
Nagi cầm lấy que thử thai từ trên tay em, lại đơ người không biết phản ứng gì.
Anh cũng mới 22 tuổi thôi mà?? Làm bố vậy có nhanh quá không??
" híc...Seishiro không thích hả?"
Em ngước lên nhìn gấu trắng m90 của em, lại như cún con mà giương đôi mắt to tròn của mình chớp chớp.
" không có."
Nagi lau vệt nước mắt trên mặt em, nhẹ nhành kéo eo, ôm em vào lòng. Có thể nói anh bây giờ đang hạnh phúc kinh khủng, chồng nhỏ có em bé? Chuyện gì vui hơn được chứ?
" cục cưng bây giờ phải nghỉ ngơi thật kĩ đấy nhé!"
Nagi ôm cục bông nhỏ lên, lại nhanh nhẹn đặt em vào ghế ngồi, bê đĩa đồ ăn 'xém cháy' đi đổ.
" Yoichi hôm nay ăn cơm nhé, để mì anh ăn."
" ể?? nhưng mà em muốn ăn mì ramen cơ...Seishiro đã hứa rồi mà?"
em vừa nín khóc được hai giây đã bắt đầu thút thít trở lại. Isagi mau nước mắt lắm, thế nên em lúc nào cũng được Nagi cưng chiều cả.
Nhưng mà hôm nay không được rồi.
" Yoichi có em bé rồi, không thể ăn uống linh tinh. Từ bây giờ bé không được thức đêm nữa, cũng không được hoạt động mạnh. Hiểu chưa?"
Nagi như ông cụ mà vừa nhắc nhở em vừa chuẩn bị cơm. Tay chân nhanh thoăn thoắt đã xong một bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng cho em bé Isagi.
" ngoan một chút. Lát nữa anh dẫn em đi siêu thị."
" Seishiro ghét em, hết yêu em òi...hic"
Isagi nhìn một bàn đồ ăn toàn những món khó ăn liền mếu máo.
phải mất cả buổi thì Nagi mới dụ dỗ được em bé hai lá mầm ăn cơm, gần mười một giờ trưa cả hai mới rời khỏi nhà.
bây giờ là tháng năm, trời bắt đầu xuất hiện những tia nắng nóng bức, chiếu rọi cả quãng đường dài từ nhà em đến siêu thị.
" nắng thật đấy nhỉ? "
Nagi cầm chiếc ô che cho cả hai, lại nghĩ đến cảnh năm sau sẽ có thêm một em bé đứng giữa hai người mà lòng có chút nôn nóng. Chưa gì mà anh đã bắt đầu thấy hồi hộp rồi.
" tháng sáu hình như còn nóng hơn nữa đấy!!"
Isagi cầm điện thoại xem thời tiết, ngước lên cười tươi nhìn anh. Lí do cũng đơn giản thôi, tháng sáu năm nào mà cả hai chẳng đi du lịch. Dù lịch trình luyện tập, thi đấu bóng đá của Nagi có chút bận rộn nhưng anh vẫn sẽ sắp xếp thời gian để đi chơi với bảo bối nhà anh.
Nếu không thì chắc chắn Isagi sẽ mếu cả một tuần mất.
Nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NagiIsa/ Blue Lock ] Yes, sir
Hayran Kurgumột số đoản nhỏ về ngis mà tớ muốn làm. Tớ không quan tâm đến việc hai bạn nhỏ là notp quốc dân hay cp bè lá, tớ chỉ làm, vì tớ thích. Tác giả : sertraline - tớ. Chỉ hoạt động tại wattpad. Những nơi khác đều là ăn cắp. do not take out without perm...