Reo cũng không hiểu vì lý do gì mà mãi đến năm thứ năm Nagi lìa trần cậu mới được nhìn thấy hồn ma của hắn ta, rõ ràng là những năm trước khi bọn họ đều đặn đi viếng mộ thì nơi này vẫn bình thường, tự nhiên năm nay lại mọc ra một con ma đô con như trâu mộng đang ngủ khò khò trên nấm mồ đầy bướm bay lượn xung quanh của chính mình thì cậu lại thấy gai gai con mắt vô cùng.
Những con bướm đủ màu sắc bị nhóm người mới tới doạ sợ bay đi tán loạn, Nagi cũng tỉnh dậy lượn sang đứng bên cạnh Reo ở hàng sau, tò mò nhìn chằm chằm bóng lưng đang cầu nguyện của Isagi và mọi người rồi lấy tay phải xoa cằm, làm Reo thật sự rất muốn thốt lên với mọi người rằng
" người mà các cậu nên quỳ lạy đang đứng bên cạnh tôi này, các cậu lạy cái bia mộ đó thôi thì được cái gì chứ??"
Hồn ma của Nagi cảm nhận được Reo có thể nhìn thấy mình, hắn hưng phấn bay qua bay lại, xong bất ngờ thốt lên một câu rất ư là vô tri
" cái người đã c.h.ế.t trong ảnh này nhìn y chang tôi luôn vậy..."
gân xanh của Reo nổi lên, nhìn phản ứng của hắn, Reo biết hắn ta đã không còn giữ lại được những kí ức khi còn sống, chẳng biết còn luyến tiếc điều gì mà chừng ấy năm trôi qua còn chưa chịu đi đầu thai quách cho rồi đi, làm ma mà còn quyết tâm ở lại báo thằng bạn này.
Thói quen sau khi viếng mộ của bọn họ là tạt qua nhà của Isagi Yoichi - từ lâu đã được gọi với cái tên Nagi Yoichi - làm thêm một mâm cỗ nhỏ nữa, nên sau khi dọn dẹp quét tước khu mộ xong, cả bọn lại lên đường rời đi, lần này thì còn đặc biệt hơn bốn lần trước vì rước thêm được 'chính chủ' về nhà ăn cùng.
Dọc đường đi Nagi yên tĩnh đến nhẹ nhõm, tuy lâu lâu vẫn than chán và không muốn đi cùng nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nắm lấy góc áo Reo, Reo lấy làm lạ vì Nagi thế mà có ngày lại không dính lấy Isagi, cậu hỏi.
"Nắm áo tôi làm gì, cậu đi đằng trước đi, nắm áo cái người đằng trước kìa!"
Reo thật tâm thắc mắc, Nagi nghe xong còn chớp chớp mắt hai cái ra vẻ ngại ngùng, gãi đầu xấu hổ.
"Thôi, nhìn mặt ẻm ảm đạm quá à, với lại nãy tôi thấy trên tay ẻm có đeo nhẫn á, người ta kết hôn rồi mà tôi tiến lên thì kì lắm..."
"......"
Reo từ chối giải thích cho thằng cha này biết việc ai mới là người đã kết hôn với Isagi, cậu lén lút chạm thử vào bàn tay của Nagi nhưng không thể, trái tim đập thịch một tiếng, thất vọng.
Dù sao Nagi cũng không còn nữa.
Về đến nhà, Reo không vội vào bếp ngay mà cun cút dẫn theo Nagi đi sau bóng lưng nhỏ bé của Isagi, em dẫn họ đến một căn phòng nhỏ sạch sẽ có đặt bàn thờ của Nagi, nghiêm túc quỳ xuống chắp tay cầu nguyện lần nữa.
Reo và Nagi đứng đằng sau, một người không nói gì, một người ỷ đối phương không nhìn thấy nên bạo dạn hơn chút, rón rén chạy lên chống cằm ngắm Isagi.
Nagi thất thần, hắn cảm nhận được nơi ngực trái từ lâu đã không còn nhịp đập bỗng dưng rộn ràng trở lại, hắn không rõ vì sao mình lại sinh ra cảm xúc yêu thương với một người đã kết hôn vừa mới gặp, đang định loạng choạng bay ra chỗ khác thì Isagi liền xoay người sang bên rồi đứng lên, bờ môi lành lạnh như có như không sượt qua má của hắn, Nagi đứng hình, má nóng rẫy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NagiIsa/ Blue Lock ] Yes, sir
Fanfictionmột số đoản nhỏ về ngis mà tớ muốn làm. Tớ không quan tâm đến việc hai bạn nhỏ là notp quốc dân hay cp bè lá, tớ chỉ làm, vì tớ thích. Tác giả : sertraline - tớ. Chỉ hoạt động tại wattpad. Những nơi khác đều là ăn cắp. do not take out without perm...