Jungkook và Taehyung kết hôn được 7 năm nhưng có vẻ cuộc hôn nhân này đang dần đi đến hồi kết.
_________
Taehyung mệt mỏi lê bước vào nhà, cũng đã lâu rồi, mỗi lần trở về thì căn nhà đều tối đen như hũ núc, phải nhờ chút ánh đèn vàng vọt từ hành lang chung cư chiếu vào mới cảm nhận được chút ánh sáng.
" Mẹ hả? Bắp Cải đã ngủ chưa? Con vừa về, mai con sẽ sang đón thằng bé về. Vâng, mẹ ngủ ngon."
Taehyung là một hướng dẫn viên du lịch, anh vừa xong một tour du lịch và vừa về nhà, chồng anh có lẽ lại đang bận việc, ngày nào cũng thế, cứ mỗi một tour xong rồi về nhà là lại không thấy hắn đâu, căn nhà lạnh vắng hơi ấm người, Taehyung mệt mỏi lê bước về phòng ngủ, cứ thế tắm táp qua loa rồi lăn ra ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Taehyung dậy đi chợ và dọn dẹp nhà rồi sang nhà ngoại đón Bắp Cải về. Đứa bé vừa nhìn thấy anh là mừng rỡ ôm cổ rồi tíu tít kể đủ thứ chuyện nó thấy ở nhà và ở trường, anh rất vui vẻ đáp lại nó, đã 3 ngày Taehyung không gặp con mình, anh nhớ nó, mới đi làm vài hôm mà hôm nay gặp lại lại thấy nó lớn hơn bữa trước một chút, Taehyung rất vui, người làm cha làm mẹ, nhìn thấy con mình lớn khôn chẳng phải hạnh phúc nhất sao?
Taehyung và Bắp Cải về nhà đã thấy Jungkook đang ngủ rồi, đứa trẻ đã lâu mới nhìn thấy bố liền chui tọt vào lòng hắn mà ôm siết lấy, có lẽ là bản năng của một bác sĩ hoặc là vì Bắp Cải siết quá chặt vòng ôm mà hắn tỉnh dậy, Jungkook cúi đầu xuống, nhìn thấy đứa trẻ đang ôm mình là ai thì khẽ cười rồi ôm lại nó, khẽ hôn cái chóc lên cái trán phẳng lì của đứa bé rồi lại lim dim ôm nó ngủ.
Taehyung thấy hắn và Bắp Cải ôm nhau ngủ tiếp thì cũng không nói gì mà ra ngoài dọn dẹp tiếp.
Gần trưa thì Jungkook mới dậy, Bắp Cải đã dậy từ lâu, đang chơi đồ chơi thì hắn đi ngang qua, lại hôn lên đầu nó thêm một cái nữa, Taehyung vừa giặt chăn mền xong, đang phơi đồ thì hắn đi đến, cũng không phụ giúo gì anh mà chỉ tựa vào tường rồi nhìn anh làm việc.
" Anh đã ở bệnh viện mấy ngày vậy?"
" Một tuần liền, anh không có thời gian tắm rửa hay trả lời tin nhắn của em, mùa bệnh dịch bắt đầu, phòng cấp cứu của bọn anh còn chẳng đủ chỗ cho bệnh nhân."
" Có bận cỡ nào thì anh cũng ráng bớt chút thời gian để ở bên Bắp Cải đi! Thằng bé nhớ anh lắm. Nó bảo lâu rồi bố không đưa nó đi chơi."
" Anh biết rồi!"
" Anh đừng suốt ngày biết rồi mãi được không? Lần nào cũng thế, anh luôn biết rồi nhưng anh vẫn cứ như thế, làm ơn quan tâm đến con anh chút có được không? Đôi khi em cảm thấy anh quan tâm người dưng còn hơn anh quan tâm con trai ruột thịt của anh nữa!"
" Đó là bệnh nhân của anh, sao anh không qua tâm được, còn con anh, anh dĩ nhiên quan tâm, chỉ là anh không có thời gian thôi, anh có thời gian sẽ quan tâm nó nhiều hơn!"
" Vậy anh nói em nghe xem, bao giờ thì anh có thời gian, anh nhìn xem, suốt cả tuần anh còn không về nhà được nửa tiếng, về đến nhà lại ngủ nghỉ lấy sức, con anh rất muốn chơi với bố nó nhưng nó thấy bố nó đang ngủ nên nó không dám làm phiền, nó còn không dám bật tivi để coi chương trình mà nó yêu thích chỉ vì sợ làm bố nó thức giấc, anh đã làm bố kiểu gì thế?"
" Em trách anh vậy sao không nhìn lại em đi? Em cũng đi làm suốt đấy thôi, em cũng gửi con cho bà ngoại nó đấy!"
" Ha...Anh còn trách em sao? Em cũng bận cả tuần, đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có nhưng vẫn chừa thời gian để ở bên Bắp Cải đấy thôi, em về đến nhà đã đón Bắp Cải về nhà, em còn có thời gian chăm lo cho gia đình này, còn anh thì sao hả?"
"..."
" Anh nên xin làm việc giờ hành chính đi, dù sao anh cũng đang học bằng tiến sĩ, dành chút thời gian cho con anh đi, nó đã gần 7 tuổi rồi, anh có nhớ được con của anh nó mọc răng hay biết đi lúc nào không?"
" Anh không nhớ! Nhưng đó là trách nhiệm của em, chăm sóc con là trách nhiệm của em mà, hơn nữa, đừng sắp xếp cuộc đời của anh, anh đã đi kiếm tiền, rất nhiều tiền, gấp mấy lần tiền lương của em và đưa nó cho em, anh rất bận, anh đâu thể lo xuể được."
" Vấn đề ở đây không phải là trách nhiệm của riêng ai, cũng không phải vấn đề tiền bạc, vấn đề là con anh cần anh quan tâm nhiều hơn, em đã biết anh có người khác ở bên ngoài, em có thể bỏ qua việc đó nhưng làm ơn chú ý đến con của anh đi."
" ..."
___________________
" Chúng ta ly hôn đi."
" Ừ! Anh mệt mỏi lắm rồi."
"Câu nói này phải để em nói mới đúng, Jungkook à! Anh đã làm bao nhiêu việc cho cái nhà này mà anh mệt mỏi chứ!"
Vậy là chấm hết, cố gắng vun vén gia đình suốt 7 năm trở thành công cốc, đã định là sẽ kết thúc hòa bình thôi nhưng chỉ vì câu nói của Jungkook mà khiến Taehyung hận hắn suốt thời gian chia xa.
![](https://img.wattpad.com/cover/349995614-288-k736772.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bước Qua Mùa Cô Đơn
FanfictionNgày mai kia nếu có phút giây vô tình thấy nhau sẽ nói câu gì, hay ta chỉ nhìn lặng lẽ ,đi qua " Tôi từng nghe có người nói thế này, nếu còn hận, có thể là còn yêu, bởi vì quá yêu nên mới hận vậy nên anh dùng tính chất bắc cầu đi."