4: Là mộng?

96 9 0
                                    

Về đến căn hộ đã được công ty sắp xếp, nàng không gấp gáp bật đèn. Đặt đôi giày cao gót lên kệ một cách ngăn nắp, xỏ chân vào đôi dép lông trước bậc thềm.

Chậm rãi cảm nhận mùi vị chua chát của sự cô đơn đang dần trỗi dậy trong cái bóng tối ở Hàn Quốc. Thở một hơi thật dài, lười biếng lê đôi chân đi đến sô pha. Ngã lưng, kê cao đầu vào tay ghế, chầm chậm nhắm nghiền mắt.

Vô số ký ức không hẹn mà đến, bủa vây cả tâm trí và xâm nhập vào tận sâu bên trong con tim yếu mềm.

- Đau quá đi mất.

Hình ảnh người con gái năm đó lại hiện ra trong bóng tối, nằm sâu trong đôi mắt của Nini.

Kim Jisoo ở giữa, là Kim Jisoo trong mắt em.

Âm thanh xót xa đã vang lên trong đêm đen tĩnh mịch của thành phố Seoul hoa lệ sau ngần ấy năm.

Vẫn là người đó, vẫn là em.
Vẫn nỗi buồn đó, vẫn mình em.

Một rồi hai, hai rồi ba.

Nàng tự cười cợt cho sự thảm hại của bản thân. Nhìn hình ảnh phản chiếu trước tấm kính, chẳng khác gì đứa nhỏ năm ấy là bao.

Đưa tay lên sờ vào mái tóc hiện giờ, đã dài rồi.

Và thói quen là thứ khó bỏ nhất trên đời, vì thế nàng vẫn không thể bỏ đi việc sẽ để bản thân khóc đến mệt mỏi rồi lại ngủ quên đi trong chính những cơn ám ảnh dằn vặt.

Nơi hốc mắt vẫn không ngừng chảy xuống những giọt nước mắt. Đến cả trong giấc mơ, em vẫn không thể nào quên đi nỗi đau ngày hôm đó.

- Jennie! Là chị, là Kim Jisoo đây. Hôm nay là sinh nhật của em, cũng là lễ trưởng thành của em. Nhưng có lẽ chị sẽ đến trễ một chút, mọi người ở đây đông quá, em đợi chị một chút. Chị vẫn sẽ được thổi nến và chúc mừng em trưởng thành mà đúng không?

- Jennie đừng buồn, chị không muốn bỏ lỡ ngày hôm nay đâu nhưng bây giờ chị đau quá. Máu nhiều lắm, trên người chị nhiều máu lắm, chị không thể cử động được. Mắt của chị không thể nhìn thấy gì nữa, mắt của chị đau quá.

- Nini! Làm sao bây giờ, chị nhớ em quá. Sao lại là ngày hôm nay chứ, chị xin lỗi em.

- Em phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc. Sau này em phải sống thật tốt, đừng để bản thân tổn thương.

- Hứa với chị, đừng để bản thân tổn thương...

Từng câu, từng chữ như đã khắc sâu vào trong tâm khảm của em. Người em yêu cứ như vậy mà bước ra khỏi cuộc sống của em.

- Chúng ta đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi mà. Sao bây giờ chị lại bỏ em một mình ở đây với đống suy nghĩ về chị nhưcvậy chứ?

- Cả bà cũng bỏ em để về bên chị rồi. Đến cuối cùng, hai người vẫn không muốn nhìn mặt và nói với em một lời nào.

- Jisoo ở đó đã hạnh phúc hay chưa? Còn riêng em ở đây, từ lâu đã không còn cảm nhận được thứ gì gọi là hạnh phúc nữa.

[𝐉𝐞𝐧𝐬𝐨𝐨] 𝙨𝙠𝙮𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ