5: Mây thành Mưa

116 14 0
                                    

Mặc kệ Kim Jennie bị gánh nặng quá khứ đè nát con tim đang nom nóp hi vọng hồi sinh. Một người như không quen biết ngoảnh mặt rời đi để lại một người hụt hẫng đến không ngờ.

- Kim Jisoo!

Ánh đèn trong khoang thuyền giờ đây không thể che lấp tầm nhìn của nàng, ánh mắt này giờ đây chỉ có thể dung nạp một bóng hình duy nhất. Jennie không thể giữ nổi bình tĩnh, vô định ngã xuống ghế. Đau lòng, chua xót, tủi thân... không một từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc hiện tại của nàng.

Người ấy lúc vừa rồi rõ ràng đã nhìn thấy em, vậy mà cứ như chưa từng quen biết mà quay lưng bước đi. Khóe môi chị ta ở đây giao tiếp với người khác cũng không hề khép xuống, nụ cười ấy còn rạng rỡ hơn những vật phẩm đang đấu giá.

Mắt nàng đỏ đến mức tệp hẳn với ánh đèn màu, răng cắn vào môi trong muốn bật cả máu để ngăn không cho bản thân phát ra tiếng nấc trong cổ họng, hai hàng nước mắt đã rơi xuống từ bao giờ.

Tại sao người đó lại xuất hiện trước mặt em vào lúc này. Không vì nhớ quá mà mộng tưởng, người đó đã thật sự đã xuất hiện và chạm mắt với em.

Sau ngần ấy năm, em ôm thương nhớ và dằn vặt suốt ngần ấy năm. Thứ nhận lại chỉ là sự lạnh lùng, vô cảm cứ như chưa từng quen biết...

Kim Jennie ngạo mạn không thể chấp nhận cái sự thật tàn nhẫn này, xoay mũi giày cầm ly rượu tiến thẳng đến đối diện với người đó.

- Kim Jisoo! Chị diễn bao nhiêu đủ chưa?

Gương mặt của cô ướt sủng, lại vô tình bị rượu xộc vào mũi mà sặc sụa ho, chiếc áo trắng đã nhanh chóng loang lổ vết nước. Mọi người xung quanh cũng đã nhìn ra vấn đề, buổi đấu giá cũng phải trì trệ lại một chút. Vệ sĩ đi đến muốn tách Jennie ra khỏi chổ cô nhưng lại bị cánh tay của cô chặn đứng.

- Đợi đã.

Im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng không chịu được mà ngước mắt lên nhìn người phụ nữ đối diện đang dùng đôi mắt ngấn đầy lệ nhìn mình. Đứng bật dậy kéo tay Kim Jennie lách khỏi ánh mắt của đám đông mà ra ngoài.

Nhìn xuống cái nắm tay, nhìn lên bóng lưng ấy, nàng muốn nói nhiều lắm nhưng không biết nói ra làm sao. Nàng sợ chị ấy lại biến mất như cái cách chị ấy đã từng. Nàng sợ người này không phải là chị ấy, nàng chỉ là ngộ nhận.

- Nghe tôi này, tôi không phải Kim Jisoo.

Hững hờ nhìn người đối diện bằng đôi mắt của người dưng, thả một lời nói nhẹ tênh rằng bản thân không phải người ấy, tựa như một câu phủ nhận đoạn tình cảm sau nhiều năm.

- Kim Jisoo?

Tim Jennie bỗng hẫng mất một nhịp khi nghe câu nói đó từ chính miệng cái người mà em đã dùng cả tuổi thanh xuân để thương. Câu đầu tiên em nhận được sau khi đánh mất bản thân, chỉ là "tôi không phải Kim Jisoo". Gương mặt đó, ánh mắt đó, đôi môi đó...

- Ha! Chị tưởng em sẽ tin vào câu nói dối dở tệ đó của chị sao?

Hai tay nắm lấy lan can bị tuột xuống, buông lỏng kế bên hai chân. Đến lúc này, nàng chỉ biết cười cho chính sự ngu ngốc của bản thân. Cười cho chính tình yêu chỉ một mình bản thân vun đắp.

[𝐉𝐞𝐧𝐬𝐨𝐨] 𝙨𝙠𝙮𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ