Về phía Fun Nhi và Mike Fun
Em đã phải dậy từ sáng sớm để mua 1 bó hoa thật tươi cho chị.Dù là muốn trêu đùa tình cảm người ta thật đấy.Thế nhưng mà xinh đẹp như chị không tặng hoa cho người đẹp thì hơi phí . Đứng đợi dài cả cổ mới thấy chị xuất hiện.
Mai Phương : Gì đây.Em đứng đây có mục đích gì
Phương Nhi : Em nào có ý gì đâu.Chị cứ hiểu oan cho em
Mai Phương : Đây là trường học,ăn nói cho đàng hoàng vào.Tôi là giáo viên của em đấy
Phương Nhi : Thì có sao đâu,chỉ hai chúng ta biết thôi mà.
Mai Phương : Không cãi nhau với em nữa,rốt cuộc có chuyện gì mà tìm tôi giờ này
Phương Nhi: Em có 1 bó hoa muốn tặng cho chị .Hoa xinh đúng không chị,nhưng mà chị còn xinh hơn.
Mai Phương:Sao miệng em lúc nào cũng dẻo như kẹo kéo thế nhở.Bảo sao đứa nào cũng đổ. Tôi biết thừa ý đồ của em .Nhưng mà xin lỗi tôi không phải là người dễ dãi đâu à nha.Đừng hòng mà đùa giỡn tình cảm của tôi
Phương Nhi : Vậy chị có muốn cá cược với em không
Mai Phương : Tí tuổi đầu,làm trap girl thì thôi đi ,lại còn cá với chả cược
Phương Nhi : Chị cứ nói xấu cho em thôi.Thế chị có dám cá với em không
Mai Phương : Chuyện gì ?
Phương Nhi : Rằng nếu em làm chị đổ gục trong 1 tháng ,chị sẽ phải làm bạn gái của em 2 tháng
Mai Phương : Còn nếu em thua
Phương Nhi : Nếu em thua thì chị muốn gì ,em cũng đáp ứng hết
Mai Phương : Vậy thì được thôi,tội gì mà không thử.Nhưng mà bắt đầu từ ngày mai.Giờ tôi có việc phải đi rồi.Ở lại học vui vẻ
Phương Nhi : Cho em theo với,ở đây chán lắm
Mai Phương gõ đầu em 1 cái rồi nói: Học ngoan đi,không học thì sau này định làm gì cho đời
Phương Nhi : Mai Phương là cả cuộc đời của em rồi mà,cần gì phải học nữa
Mai Phương : Biến về lớp liền không tôi đuổi thẳng cổ ra khỏi trường
Phương Nhi : Dạ rõ,em đi ngay
Quay trở lại lớp học vui nhộn.Bây giờ là tiết toán .Một môn học mà rất nhiều người khổ sở , đau đầu.Tiết học diễn ra cũng rất đơn giản ,trôi đi 1 cách nhanh chóng.Thế những lại khiến học sinh phải gục ngã sau mỗi tiết học. Lương Linh quay sang nhìn em bé rồi hỏi
Lương Linh : Em cảm nhận như nào về toán 12
Đỗ Hà: Mới có buổi đầu nên cũng không thể đánh giá nó như thế nào cả.Nhưng mà dù khó đến đâu em vẫn có thể học được
Lương Linh : Có gì không hiểu cứ hỏi chị nha.Không cần phải sợ hay ngại đâu
Đỗ Hà : Dạ
Sau khi buổi học kết thúc thì rất nhanh chóng mọi người ra về .Vốn dị là nhà mình ngược hướng với nhà của em bé nhưng mà cô vẫn quyết định đi theo sau để xem nhà em như thế nào. Vì nàng có ô tô đưa đón nên khi vào xe nàng cũng chẳng quan tâm ngoài xe có chuyện gì .Âm thầm đi theo em và rồi phải choáng ngợp trước căn nhà mà em ở.Nhìn chung thì cũng khá là to ,nếu so với nhà của cô thì cũng là một chín một mười.Xong nhiệm vụ thì cô cũng đi về nhà.Biết được nhà em bé thì sau này có thể gửi bất gì cho em rồi
Ở trường vẫn còn 2 con người đang đưa đẩy với nhau ngoài cổng trường
Thùy Tiên : Năn nỉ em đó,nhóc con à .Về với chị đi mà
Tiểu Vy : Không bao giờ đâu ,tôi ngu 1 lần là quá đủ rồi.Thật sai lầm khi bước lên xe của chị
Thùy Tiên: Thôi mà bé con,tại lúc đó vội quá nên chị mới làm thế.Chị không cố ý đâu mà
Tiểu Vy : Hơ ,tôi có chân tôi có thể tự đi được .Không cần chị quan tâm
Thùy Tiên : Thôi mà,em đi đường xa như thế sẽ bị đau chân đó,để chị chở về cho .Nhìn em bị thương chị xót lắm
Tiểu Vy : Ghê quá à.Làm như chị thích tôi không bằng ý
Thùy Tiên : Thì đúng mà,chị thích em lắm.Nên em cho chị chở đi mà.Chị hứa sẽ lái cẩn thận, em không cần phải lo đâu.Đi mà .Nha bé .Theo chị về đi
Sau một hồi thì em cũng phải bất lực với con người bám dai này .Thế là thỏa hiệp cho cô chở mình về.Đương nhiên là lần này lái cẩn thận hơn rồi,lỡ làm gì có lỗi chắc khỏi có cửa đến với em luôn.Thế nhưng hình ảnh hai người trước cổng trường đã được 6 con mắt chứng kiến hết toàn bộ
Ngọc Thỏ : Bọn mày dám cá với tao không
Lona: Cá gì
Ngọc Thỏ : Cá xem bà Tiên có tán đổ được con Vy không .Tao cược là không
Thiên Ân: Tao lại nghĩ là có,bả mà cứ mặt dày theo đuổi như thế,kiểu gì chẳng thành công
Lona: Tao cũng chung kèo với Ân
Ngọc Thỏ : Ai thua bao 1 chầu ăn
Lona : Chơi luôn.Tao tin là Ân với tao đúng
Ngọc Thỏ : Để rồi xem
Cuộc trò chuyện kết thúc ai về nhà đấy.Cứ tưởng là về nhà yên ổn nhưng không .Tại vì Ngọc Thỏ nhìn sang phía nhà đối diện có hình bóng quen thuộc.Hình bòng của con người nàng ghét cay ghét đắng Phạm Ngọc Phương Anh.Giờ thì vui rồi,đã phải học thì chớ ,giờ còn là hàng xóm của nhau nữa chứ .Cuộc đời này quá bất công với Thỏ
Vừa bước vào nhà ,nàng đã thầm than trách mẹ tại sao lại phải nhờ Phương Anh dạy kèm làm cái gì không biết.
Ngọc Thỏ : Mẹ à,sao tự nhiên đang yên đang lành mẹ mời giáo viên về dạy cho con làm gì ạ
Mẹ Thảo : Còn không phải do con quá lười học sao,mẹ chị đang cố giúp con thôi mà
Ngọc Thỏ : Ai cũng được nhưng sao lại phải là chị ta ạ
Mẹ Thảo : Phương Anh có gì mà không tốt nào.Con bé học rất giỏi,lại vừa mới ra trường. Trùng hợp hơn lại là giáo viên của con .Tốt thế còn gì nữa.Con còn muốn thế nào
Ngọc Thỏ: Nhưng mà mẹ...
Mẹ Thảo : Khỏi,nói tiếng nữa ra khỏi nhà liền
Ngọc Thỏ : Con học là được chứ gì
Mẹ Thảo : Thế có phải ngoan không.Giờ lên phòng tắm rửa ,làm bài đi.Rồi tí xuống ăn cơm.