Chap 11

738 61 0
                                    

Đi theo chị nhân viên đến tầng cao nhất.Khỏi phải nói đây chính là tầng của con người quyền lực nhất trong công ty này.Bước chân vào lại khiến nàng bất ngờ hơn nữa là cả cái tầng này đều được trang trí theo phong cách ngọt ngào,đáng yêu và đặc biệt đó là những con thỏ bông đang được bày rất nhiều ở khu vực trung tâm . Nàng thấy làm lạ là tại sao đường đường là người có quyền nhất công ty mà lại thiết kế như là cho trẻ con thế .Chị nhân viên đưa nàng vào phòng của chủ tịch .

Nhân viên : Dạ thưa chủ tịch,cô bé đến rồi ạ

Chủ tịch : Tôi biết rồi,ra ngoài đi.Khi nào cần tôi sẽ gọi

Nhân viên : Dạ vâng ạ

Chị nhân viên bỏ đi khiến nàng hoang mang ,hoảng loạn không biết điều gì vừa xảy ra nữa.

Chủ tịch : Em là Ngọc Thảo đúng không

Ngọc Thỏ: Sao cô biết tên tôi,rốt cuộc cô là ai

Chủ tịch : Chẳng lẽ em không nhận ra giọng nói của tôi rất quen thuộc à

Ngọc Thỏ: Chị nói ngớ ngẩn gì vậy.Tôi có quen biết gì chị đâu.

Chủ tịch : Chậc chậc.Trí nhớ em kém thật đấy

Vị chủ tịch bí ẩn kia từ từ quay lại trong sự bất ngờ của Ngọc Thỏ.Cuộc đời này thật biết trêu đùa nàng.Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.Thật không ngờ vị chủ tịch kia lại là người siêu thân quen của nàng.

Ngọc Thỏ:Phương Anh ??? Chị làm cái quái gì ở đây vậy

Phương Anh : Vậy là em không biết rồi.Đây là công ty của tôi mà .Sao tôi lại không được ở đây

Ngọc Thỏ :Tại sao lại có thể như thế.Nếu chị là chủ nhân của nơi này,tại sao lại còn đi dạy học làm gì

Phương Anh : Em đúng là thỏ ngốc mà.Vì em tôi mới đến .Nói cũng không phải thừa chứ chúng ta có hôn ước từ nhỏ đấy

Ngọc Thỏ: Chị nói ai ngốc hả ! Còn nữa,hôn ước gì ở đây

Phương Anh : Gia đình em đã hứa gả em cho tôi rồi.Cho nên là không sớm thì muộn,em vẫn thuộc về tôi mà thôi.

Ngọc Thỏ : Dẹp chuyện đó sang 1 bên,tôi hỏi chị.Vì lý do gì mà hôm nay không đến dạy tôi học

Phương Anh :Aiyo quên mất .Thực ra hôm nay em được nghỉ,vì tôi có chút việc nên không thể dạy em được

Cô chưng ra vẻ mặt vô tội🙄 khiến nàng không thẻ nào tức giận hơn

Ngọc Thỏ : Vậy mà chị không nói sớm hơn.Đáng lẽ tôi đã có thể được đi chơi rồi mà.Đồ đáng ghét.Hôm nay tôi không đánh chị thì tôi không còn là Nguyễn Lê Ngọc Thảo.

Thấy nàng bắt đầu tức giận,cô cũng vui trong lòng đấy nhưng điều quan trọng hơn bao giờ hết đó chính là chạy khỏi nàng.Nàng mà đánh thì có mà cô bầm mình. Và thế là có câu chuyện 1 người rượt còn 1 người vẫn hồn nhiên chảy.Một phần cũng vì nghĩ rằng mình chân dài hơn con nhà người ta nên không lo bị bắt.Và thế là,với cái sự chủ quan của mình thì cô đã không cẩn thận mà vấp vào cạnh bàn ở giữa phòng.Cái kết là vừa ngã sấp mặt lại còn bị nàng cười cho không ngóc đầu lên được

Ngọc Thỏ : Cho vừa chị lắm.Chạy làm chi để giờ bị ngã sấp mặt .

Phương Anh : Tại em đuổi chị chứ bộ,giờ đau muốn chết rồi đây này

Ngọc Thỏ : Gớm,cứ làm như đau lắm không bằng í.

Nói thì nói vậy thôi,chứ nàng vẫn ngồi xuống cạnh cô để xem cô có làm sao không.Vừa mới ngồi xuống thì cô đã kéo nàng vào lòng.Kết quả là nàng nằm trên cô,hai khuôn mặt cứ thế đối diện nhau.Cũng may nàng phản ứng kịp mà chống hai tay xuống đất chứ không là đã có 1 cảnh lãng mạn ở đây rồi.Định đứng dậy ,ai ngờ bị cô dùng tay ôm chặt nàng

Ngọc Thỏ : Nè chị làm cái gì vậy.Mau buông tôi ra

Phương Anh mặc kệ nàng đang vùng vẫy,cô vẫn cố ôm chặt nàng.Sau đó hít nhẹ mùi thơm vương trên tóc nàng

Phương Anh : Em thơm thật đó thỏ con 

Ngọc Thỏ : Cái tên biến thái này .Tin tôi đánh chị không hả

Phương Anh : Đánh đi,chị không có sợ đâu nha.Em sẽ không nỡ làm chị đau đâu,đúng không. Chị mà làm sao thì ai chịu lấy em đây 

Ngọc Thỏ : Đồ đáng ghét 

Nàng đấm nhẹ vào vai cô rồi ngồi dậy.Sau đó cô cũng ngồi dậy theo nàng .Nhưng không còn là khuôn mặt vui vẻ nữa mà là một khuôn mặt nghiêm túc.Dường như là có điều gì đó muốn nói

Phương Anh : Thỏ nè,em có thấy điều gì đặc biệt ở đây không

Ngọc Thỏ : Tất cả vật dụng đều liên quan đến thỏ.Không gian thì ngọt ngào ấm áp.Còn có những con thỏ bông rất đáng yêu nữa.Mà tôi thấy lạ ,con người chị như thế mà lại thích phong cách kiểu này à

Phương Anh: Không phải,tất cả đều dành cho một người 

Ngọc Thỏ : Ai zợ

Phương Anh : Là em đó ,thỏ con à

Ngọc Thỏ : Gì,vậy tại sao lại bày nó ở đây

Phương Anh : Vì chị muốn ngày nào nhìn thấy chúng,cùng đều sẽ nhớ đến em .Nếu em thích thì chị sẽ cho em nhiều hơn thế này nữa.

Ngọc Thỏ: Vì sao lại làm như vậy vì em

Phương Anh : Vì chị yêu em,chị thực sự yêu em thỏ con à

Ngọc Thỏ : Chị đừng nói đùa nhé.Không vui đâu

Phương Anh : Tất cả lời chị nói đều là từ tận đáy lòng.Vậy em có yêu chị không

Ngọc Thỏ : Ờ thì ...ờm

Phương Anh: Chị hiểu rồi,chị sẽ không ép em nữa .Nếu không thích cũng không sao đâu .Tụi mình làm bạn cũng được

Ngọc Thỏ :Sao chị từ bỏ nhanh quá vậy.Đồ đáng ghét này.Thực ra thì em cũng thích chị nhiều lắm *nói với âm lượng siêu nhỏ nhưng vẫn đủ để cô nghe được*

Mặt nàng giờ đã đỏ lắm rồi.Vì ngại ngùng nên nhàng chị nhẹ nhàng hôn vào má cô rồi chạy đi mất.Nhưng chưa kịp chạy đã bị người kia kéo ôm vào lòng.Sau đó cô cũng đặt nhẹ 1 nụ hôn lên trán nàng.Nàng cứ thế rúc đầu sâu vào lồng ngực của cô ,hai tay cũng vòng ra sau để ôm cô



[Tiên Vy] Nhóc Con ,Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ