Chap 7

798 72 2
                                    

Tiểu Vy bước vào lớp với khuôn mặt không mấy vui vẻ.Em hầm hực đi về mấy con người kia . Sau đó đặt nhẹ cái balo 1 cái mà tận mấy lớp còn nghe thấy được.Thấy tình hình có vẻ không ổn ,Thiên Ân lên tiếng

Thiên Ân : Mày sao vậy,ai làm gì mày hả

Tiểu Vy : Cái đó mày còn cần phải hỏi à .Nhờ ơn phước của chị họ mày cả đấy😒

Thiên Ân : Bộ chị ấy làm gì có lỗi với mày à

Tiểu Vy : Ừ thì làm gì có lỗi lầm gì đâu,chỉ là lái xe tốc độ cao xong đánh võng các kiểu thôi . Tao ngồi sau mà hồn tao lìa khỏi xác luôn.Tao thề sẽ không có lần hai đi chung xe với chị ta đâu . Đi 1 lần mà tao ám ảnh đến suốt đời luôn

Thiên Ân: Tao cũng không nghĩ bả sẽ làm vậy với mày luôn đấy.Bình thường cũng đâu đến nỗi nào đâu.Với lại...

Tiểu Vy : Mày khoải .Lần sau nhắm không chở được thì đừng có hẹn .Làm tao sáng ngày ra bực hết cả mình . Mày mà còn làm thế 1 lần nào nữa là tao nghỉ chơi với mày luôn đấy🙃

Tiểu Vy đã căng.Anh Thúc Tiến lại tiếp tục gây ấn tượng xấu nữa rồi

Lona : Thôi bớt giận,uống tí nước cho hạ hỏa nè.Đầu mày sắp bốc cháy tới nơi rồi kìa.

Tiểu Vy : Kệ tao.Được cả 2 đứa bay,bày mưu tính kế các kiểu ha .Hợp nhau vậy yêu nhau đi cho thiên hạ đỡ loạn

Ngọc Thỏ : Lần đầu thấy Tiểu Vy cọc như thế này . Chắc chị ấy là thú dữ quá

Trước khi ngồi vào chỗ ,Tiểu Vy không ngần ngại mà đánh "iu thương" lên người của Thiên 

Hội bạn mình thì tám chuyện ,còn ai kia bận ngắm con gái nhà người ta rồi.Sau này yêu nàng chắc cô chỉ có nàng trong mắt quá,những điều còn lại có hay không ,không quan trọng .Quá là si mê rồi. 

Tám chuyện một hồi thì cũng đã vào giờ học . Tiết đầu ngày hôm nay là Tiếng Anh.Đương nhiên là có giáo viên mới vào dậy .Quả thật là trái đất này thật tròn khi mà bạnThỏ gặp lại oan gia của mình.Đã thế còn dạy môn nàng ghét nhất .Dù có học giỏi đến đâu thì vẫn có môn mình sẽ không thích.Đó là áp dụng với nàng thỏ này,nàng không thích học Tiếng Anh chút nào cả

Phương Anh : Chào cả lớp,cô là Phương Anh ,là giáo viên Tiếng Anh mới của lớp mình.Cô mong là chúng ta sẽ thật vui vẻ với nhau trong các giờ học nhé .Có ai có ý kiến gì không ,nếu không thì chúng ta vào học luôn nhé .

Buổi học diễn ra trong sự vui vẻ của mọi người,chỉ trừ 1 người.Ngọc Thỏ từ đầu buổi học đến giờ mặt cứ hầm hầm giờ ai mà đụng vào chắc nàng đấm cho vỡ mặt luôn không chừng.Bảo Ngọc ngồi bên cạnh mà cũng cảm thấy toát mồ hôi.Nửa tiết trôi qua với việc giảng dạy  kiến thức,giờ đã đến lúc học sinh làm bài tập.Vì là buổi đầu tiên nên cô giáo Phương Anh sẽ chấm 5 người làm bài nhanh nhất và lấy ngẫu nhiên 5 bạn còn lại trong lớp để chấm điểm.Nàng thỏ thì vốn đã không thích tiếng anh nên cũng chẳng buồn động bút vào làm bài 

Thật không quá bất ngờ khi Lương Linh làm bài nhanh nhất lớp. Thế nhưng cũng có người nhanh không kém chính là em bé ngồi kế bên.Cô thấy em cũng làm xong nên giả vờ viết viết để cho em lên trước rồi mình mới lên sau. Dĩ nhiên là hai điểm 10 tròn trĩnh đã được ghi vào sổ sách rồi.Hai con người này là thiên tài luôn rồi .Lần lượt 3 người còn lại là Bảo Ngọc và đôi bạn đáng yêu kia,và cũng nhận về những điểm số 9,10. Giờ mới là phần thú vị nè,lấy ngẫu nhiên năm học sinh bất kì .4 người đầu tiên thì cũng nhận được 8,9 điểm .Đến người cuối thì...thì đương nhiên chính là cô nàng thỏ kia rồi.Mà có làm gì đâu ,lấy gì mà chấm bây giờ

Phương Anh : Bài làm của em đâu

Ngọc Thảo: Em...em...em

Phương Anh : Đừng nói là em chưa làm đấy nhé.Vậy 10 phút đồng hồ trôi qua em làm được những gì .Em ngồi chơi từ nãy giờ đấy á.Thật không ngờ làm lớp này lại có thành phần như thế này đấy,trong khi cả lớp cố gắng thì mình lại đi phá hỏng điều đó.

Ngọc Thỏ : Cô nói thế là không đúng .Em chỉ không thích học môn này thôi ,các môn khác em vẫn học mà

Phương Anh : Lí do là gì

Ngọc Thỏ : Đơn giản là Em-không-Thích

Phương Anh: Hôm nay là ngày đầu,cô bỏ qua cho em .Nhưng nếu có lần sau thì chắc chắn cô không ngần ngại ghi cho em 1 điểm kém đâu.Hy vọng những buổi sau em chịu hợp tác trong việc học hơn.Giờ thì về chỗ đi,hết giờ gặp cô ở phòng giáo viên

Nàng vùng vằng đi thẳng về chỗ mà chẳng nói câu nào. Nàng thầm mắng giáo viên Tiếng Anh của nàng là đồ đáng ghét. Buổi học đày ải cuối cùng cũng đã kết thúc.Dù không muốn nhưng vẫn phải đến gặp con người đáng ghét kia

Sau khi nàng bước vào phòng của cô,cô nhẹ nhàng đóng cửa rồi vỗ vỗ ghế ý nàng ngồi xuống.Lúc này thì vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Phương Anh: Chúng ta có duyên thật đấy,mới gặp buổi sáng,mà giờ đã thành mối quan hệ khác rồi.Mà phải công nhận 1 điều là nhìn em dễ thương lắm đó thỏ con à.Nhất là những lúc em bực bội đó

Ngọc Thỏ: Rốt cuộc chị muốn nói chuyện gì với tôi

Phương Anh: Tôi chỉ tò mò,không biết tại sao mà bé thỏ lại không thích môn tiếng anh như thế .Hay tôi dạy chưa đủ cuốn à

Ngọc Thỏ: Đừng gọi tôi là thỏ nữa đồ đáng ghét .Với lại chị tưởng chị báu lắm đấy à.Dù có làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng không học tiếng anh đâu.Nhìn mặt chị tôi còn thấy ghét hơn

Phương Anh : Nhưng tiếc cho em là chúng ta sẽ gặp nhau dài đấy.Không những là ở trường mà còn ở nhà nữa

Ngọc Thỏ : Nè chị định làm gì tôi . Tôi chưa 18 đâu à nha

Phương Anh : Em nhìn lại em xem .Cứ làm như mình xinh đjep tài giỏi lắm không bằng .Với lại tôi không thích em,tôi thích ăn thịt thỏ"nói nhỏ"

Ngọc Thỏ : Tên chết bầm ,biến thái nhà chị

Phương Anh : Nói chứ ,là mẹ em nhờ tôi dạy kèm cho em rồi.Em không trốn được đâu

Ngọc Thỏ  : Gì ,mẹ tôi gọi cho chị bao giờ mà tôi không biết vậy

Phương Anh : Có thể em đã quên ,chứ tôi với em là hàng xóm thân cũ đó.Mẹ em với mẹ tôi là bạn thân của nhau đó.Cho nên là nhờ tôi dạy học cho em cũng là điều dễ hiểu.

Ngọc Thỏ : Hứ,dù trời có sập tôi cũng không học với chị đâu nhá.

Nàng bỏ đi và đóng cửa cái rầm






[Tiên Vy] Nhóc Con ,Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ