Chương 9: Một lần cuối cùng

1K 241 10
                                    

Mưa rơi rả rích.

"Không." Ichika từ chối thẳng thừng khiến Murasaki ngạc nhiên, "Tại sao tôi lại phải làm vậy? Nếu như theo cô nói, tức là bây giờ cơ thể này đã thuộc quyền sở hữu của tôi."

"Tôi và cô còn không quen biết gì nhau, tại sao tôi lại phải giúp cô?"

Murasaki câm nín, lời Ichika nói quá đúng. Bây giờ cô chỉ là một linh hồn sắp tan biến, chẳng còn gì ở thế giới này nữa. Và Ichika thì là linh hồn có độ tương thích cao với cơ thể cô mới có thể nhập vào được.

Bây giờ, cô có tư cách gì để yêu cầu Ichika thực hiện tâm nguyện cuối cùng của mình chứ?

"Làm... làm ơn?"

"Đừng tưởng chỉ nói như vậy thì tôi sẽ đồng ý."

"Làm ơn một cách vui vẻ và hạnh phúc?"

"..."

"Chỉ lần này thôi! Xin cô đó!!"

Cái bóng trắng đó chắp tay, một bộ dáng thành khẩn đến kì lạ. Ichika muốn từ chối, nhưng khác với lần vừa rồi, lần này, lời từ chối nghẹn lại trong cổ họng cô. Cô không thể thốt ra bất cứ câu từ chối nào được.

"... Đây là lần đầu, cũng là lần cuối cùng."

Nghe đến đây, linh hồn Murasaki mừng rỡ như bắt được vàng, "Ừm! Nhất định là lần cuối cùng! Cám ơn cô rất nhiều!!"

Ichika im lặng nhìn bóng trắng biến mất, thở ra một hơi.

"Lại tự rước phiền phức vào người rồi."

Nãy giờ trời mưa, Ichika đứng dưới mưa nói chuyện với một linh hồn không có thực thể.

Dầm mưa thế này thì ốm mất thôi, Ichika rất dễ dính bệnh nếu ở dưới mưa lâu. Nhưng cô không biết cơ thể mình đang 'mượn' tạm này có dễ bị ốm hay không.

Thôi, đã nhận lời rồi thì phải làm cho trót, Ichika không thích thất hứa.

Nhìn thấy có một tên cầm gậy đang rón rén lại gần khi Draken đang chú ý đến hai người vừa chạy tới, Ichika không nhân nhượng xé ngắn chân váy mình đang mặc để tiện bề di chuyển.

"Peyan mày là thằng hèn!!" Emma cầm ô đứng gần đó rưng rưng nước mắt, "Dám đánh lén từ phía sau với một đám như vậy mà cũng đáng mặt nam nhi sao!?"

"Nam nhi hả? Tao cho mày thấy thế nào là nam nhi nè."

"Draken! Phía sau!" Takemichi hốt hoảng thốt lên.

Khi tên đó chuẩn bị đập trúng đầu Draken thì Ichika lao tới, đạp một cú vào bụng tên đánh lén rồi lộn trên không, đáp xuống đất một cách đẹp mắt. Cô vuốt tóc, ánh mắt nhìn chúng một cách lạnh lùng.

"Nam nhi thì không đánh lén đâu, đồ ngốc."

"Ic... Ichika-san?" Emma ngỡ ngàng.

"Sao chị lại ở đây?" Draken bất ngờ, "Về đi! Chỗ này không phải nơi chị nên ở."

"Ichika-san!?" Mitsuya cũng bất ngờ không kém, "Draken nói đúng, chị không nên ở đây, nguy hiểm lắm!"

Takemichi ngơ ngác nhìn người con gái tóc trắng kia, lòng tràn đầy thắc mắc. Cô gái này là ai? Trong tương lai không thấy Naoto nhắc đến, cũng không có dính dáng gì với Touman cả.

[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Cảm Giác Bị Ném Đi Như Thế Nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ