Chương 21: Lại gặp rồi

1K 241 20
                                    

"À, nhưng mà do bé mới cấp ba nên không được đi làm nhiệm vụ một mình đâu."

Gojo vừa dứt lời thì chiếc xe dừng lại, cánh cửa hàng ghế sau mở ra, một người bước vào và ngồi cạnh Ichika.

"Chào."

"Ô, chào cậu nha Fushiguro."

Tức là, bởi vì hiện tại Ichika mới cấp ba, thực lực còn yếu. Mà chú thuật sư thì phải cấp hai trở lên mới được đi làm nhiệm vụ một mình nên Megumi mới đi cùng cô trong nhiệm vụ lần này.

"Cơ mà, nhiệm vụ của em ở đâu?"

"Shibuya đó bé."

"..." 

Vừa mới chạy từ Shibuya về Miyagi xong bây giờ lại lên Shibuya để làm nhiệm vụ à? Có lộn không vậy? Hơn nữa, từ đây đến Shibuya cũng không phải một đoạn đường ngắn ngủi gì đâu.

"Nhiệm vụ đầu tiên của bé Ichika nên sẽ dễ thôi, các em không cần điều tra gì cả mà chỉ cần tới đó thanh tẩy chú linh." Gojo cười khúc khích, "Khu vực đã được cảnh sát phòng toả không cho người dân đến gần rồi."

"Thầy chỉ muốn nói vậy thôi, giờ thầy có việc phải đi rồi, chúc hai đứa may mắn nhá~ Việc dựng "màn" đã có Ijichi lo rồi nên cứ đánh hết sức đi."

Gojo nói rồi dịch chuyển đi mất dạng. Ichika chẳng biết nói gì hơn ngoài mấy câu rủa. Vừa khen ông thầy này chu đáo xong ổng vô trách nhiệm lại rồi.

Nghe Ijichi nói, cảnh sát đảm nhận phong toả hiện trường là người của hội chú thuật nên không lo những phi thuật sư (những người không sử dụng được chú thuật) nghi ngờ.

Mong là không gặp lại bất cứ 'người quen' nào ở đó.

Ichika mân mê tấm thẻ học sinh vừa được phát của mình, trên đó là thông tin cùng với hình ảnh của cô, kèm theo đó là một hình tròn ở góc ảnh với số ba ở giữa.

Ủa vậy là dấn thân vào với death flag rồi đấy à?

. . .

Một ngôi trường nào đó ở Shibuya.

Tối.

Vì là đã bị phong toả nên không ai được phép bước chân vào ngôi trường ấy trừ khi có phận sự, nên Conan cùng ông Mori và Ran chỉ đứng ở ngoài ngó một chút.

Từ bên ngoài nhìn vào chẳng khác nào một ngôi trường bình thường cả, nhưng ngôi trường đó lại vô cùng tăm tối, u ám, nó có một thế lực vô hình nào đó khiến mọi người vô thức rùng mình.

"Sao rồi hả bác?" Conan hỏi, vô cùng hi vọng mình được vào bên trong để điều tra.

Ngôi trường này mấy ngày gần đây xảy ra rất nhiều án mạng. Học sinh ở lại sinh hoạt câu lạc bộ luôn bị giết hại một cách vô cùng dã man và khó hiểu. Không chỉ học sinh mà cả giáo viên cũng liên luỵ. Trường đã phải tạm thời đóng cửa để tìm ra nguyên nhân trước, cũng như để bảo đảm an toàn cho những học sinh và giáo viên khác.

"Không được." Ông Mori lắc đầu, "Họ nói chỉ có những người có chuyên môn mới được vào thôi. Không phải cứ là thám tử thì sẽ được vào."

"Hể--"

Conan có chút chán nản. Rốt cuộc thì trong đó có cái gì mà đến cả thám tử cũng không được vào chứ?

Với lại, những viên cảnh sát đã phong toả ngôi trường này không nằm trong danh sách quen biết của cậu nên không dễ dàng lẻn vào một chút nào cả.

Phía bên kia đường, có vài chiếc xe moto đậu lại đứng chung với nhau. Mikey cứ nhìn chằm chằm vào trong ngôi trường không chịu đi khiến mấy đứa khác cũng ở lại chung với cậu luôn.

"Mikey, sao mày cứ nhìn vô đó hoài vậy?"

Cũng sắp tới giờ họp băng rồi mà tổng trưởng với phó tổng trưởng cứ dựng xe ở lì đấy khiến mấy đứa khác khá bối rối.

"Tao có cảm giác lát nữa mình sẽ gặp cái gì đó." 

Mikey đáp, mắt không rời khỏi ngôi trường ở phía đối diện, cũng chẳng có dấu hiệu gì là chuẩn bị nổ máy rời đi. Bọn họ cũng chiều theo ý của tổng trưởng, cũng đứng yên bất động như hội trẻ trâu chuẩn bị đi oánh lộn.

Kít.

Một chiếc xe ô tô đen dừng lại trước cổng trường, thu hút sự chú ý của Conan cùng với nhóm những bất lương.

"Mẹ ơi, cái lưng của con..."

Một cô gái tóc trắng dài bước xuống xe, đóng cửa lại sau đó vươn vai vô cùng thoải mái.

"Nhanh rồi về ngủ nè." Người con trai tóc đen mở cửa xe bên còn lại rồi bước ra, khẽ nhăn mày.

Mikey và Draken cùng với toàn bộ thành viên Touman ở phía đối diện vô cùng bất ngờ. Sao họ quên được người bị mà họ đã tổn thương chứ? Ngày bọn họ muốn xin lỗi đàng hoàng thì chị ấy lại chuyển đi nơi khác nên vẫn chưa có dịp gặp lại. Ichika đã chặn hết toàn bộ phương thức liên lạc nên bọn họ cũng không biết cô ở đâu.

"Ôi, bé Conan đấy à?"

Ichika mừng rỡ khi gặp lại Conan, liền ngồi sụp xuống bẹo má thằng nhỏ.

"Chị... chị Murasaki?"

Conan nhớ được người này là vì mái tóc trắng dài khác người của cô. Ngày đó vô tình đụng Ran nên cả hai té ra đường.

"A, nhóc ở đây tức là chị Ran cũng ở đây phải không?" Ichika đứng dậy cúi chào ông chú Mori cùng với Ran, "Rất vui được gặp lại, mọi người, chúng ta có duyên thật ha."

"Ừm, rất vui được gặp lại em Ichika-chan." Ran cười.

"Mà sao nhóc con lại đến đây?"

Mori hỏi, còn Ichika chỉ trả lời qua loa.

"Bọn cháu có việc ở đây."

Megumi đứng ở một bên xem kịch, không tiện xen vào chuyện của người khác. Ijichi thì đang nói chuyện với những viên cảnh sát ở đằng kia.

"Ichika-san!!"

Ichika cứng người.

Cái giọng này quen quen, đừng nói là cô xui xẻo đến mức đi đâu cũng gặp lại người quen như thế này chứ? Cô từ từ xoay đầu lại nhìn những người đứng ở phía bên kia đường.

"Ichika-san... là chị đúng không?"

Mẹ nó, gặp lại thật.

. . .

26.8.2023

[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Cảm Giác Bị Ném Đi Như Thế Nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ