Chương 4: Cuộc điện thoại từ thế giới bên kia

1.2K 256 22
                                    

[Tối nay mẹ về muộn, tiền để trên bàn, con mua gì ăn nhé.]

Ichika vừa đi vừa nghĩ hôm nay nên ăn gì. Mẹ của nguyên chủ vừa mới nhắn tin cho cô rằng hôm nay bà ấy tăng ca về trễ, không thể chuẩn bị bữa tối được nên để tiền lại cho cô muốn ăn gì thì mua.

Ichika sống với một người chú lười biếng mà, nên dăm ba cái đồ yêu này, cô nấu được. Tiền thì cứ giữ lại chút ít ăn vặt, mua một mình cô ăn thôi là đủ rồi.

Cô vừa đi vừa ngân nga giai điệu không rõ tên, không hề hay biết mình đang bị ba con người vô duyên nào đó đang bám theo sau theo dõi.

"Tình yêu sau này của chúng ta, từ chân thành hoá thành có lệ. Tình yêu sau nà--"

Cụp.

"Moshi moshi~ Ichika đã có mặt~"

Chuông điện thoại vang lên, Ichika tấp vào một con ngõ nhỏ rồi bật loa ngoài lên nghe.

Đây là một thói quen xấu của Ichika, cô luôn quen tay bật loa ngoài chứ không đưa điện thoại lên nghe được. Nếu không sửa cái thói quen này thì có bao nhiêu bí mật cũng sẽ bị lộ ra ngoài hết.

[Ichika, nhóc đâu rồi!?]

"Hể? Chú?" Ichika khó tin nhìn vào điện thoại, "Sao lại liên lạc được rồi? Mọi chuyện ở USJ ổn cả chứ?"

Cô đã từng tìm mọi cách để liên lạc với mọi người ở thế giới của mình như nhắn tin và gọi điện, nhưng tất thảy đều vô dụng. Kể cả nhắn tin qua mạng cũng không thể kết nối được, chỉ có "đang gửi" và "gửi không thành công".

[Ổn rồi, các học sinh khác đều không sao.]

"... Chú gọi điện cho cháu khi đang ở trong lớp đấy à?"

Ichika bó tay khi nghe thấy tiếng loi choi của đám bạn.

[Ờ, quan trọng hơn là nhóc biến đi đâu mất rồi?] Đầu bên kia lại vang lên giọng nói uể oải, cũng là câu hỏi của lũ nhóc lớp 1-A lúc bấy giờ.

"Chú phải bình tĩnh nghe cháu nói, dù hơi khó tin nhưng mà tên khốn Kurogiri đó..."

[...]

"Kurogiri?" Mikey nhíu mày.

Chỉ cần một câu bỏ lửng như vậy thôi bọn họ cũng hiểu được mọi chuyện đều do Kurogiri gây ra.

[Thế tóm lại là bây giờ nhóc đang ở đâu?]

Ichika cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó ghé sát điện thoại nói thầm.

"Cháu e là không được rồi, Kurogiri ném cháu sang thế giới khác."

"Cô ta nói gì vậy?" Chikako căng tai lên nghe nhưng không tài nào nghe được gì vì Ichika nói quá nhỏ.

[...]

Đầu bên kia im lặng một hồi.

Lúc Ichika tưởng rằng Aizawa đã cúp máy thì cô lại nghe thấy anh nói.

[Todoroki, Bakugo, theo tôi đi tìm Kurogiri tính sổ.]

[Khoan đã sensei! Chúng ta đâu có biết hang ổ bọn chúng ở đâu?]

[Ngăn thầy ấy lại mau lên! Trước khi thầy ấy đâm đầu vô chỗ chết!]

[Ai đó gọi thầy hiệu trưởng đi mau lên!!]

[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Cảm Giác Bị Ném Đi Như Thế Nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ