Chương 13: Mặt trời mini

1.1K 261 19
                                    

Sau khi nhập viện được hai ngày thì Ichika phát sốt, đó cũng là do cô đã dầm mưa một thời gian dài, ảnh hưởng đến cả sức khoẻ lẫn giọng nói của mình.

Thời điểm Eichika đến thăm và đòi đưa cô đi ngay trong ngày, đó đã là một tuần sau rồi.

Ngoại trừ giọng còn hơi khàn và hạn chế việc nói chuyện, và hai tay vẫn phải quấn băng trắng vì vết thương chưa lành ra thì mọi thứ hoàn toàn ổn. Không còn gì quá nghiêm trọng nữa.

Murasaki Ichika đã hoàn toàn biến mất, Ichika không còn nghe được hay gặp được cô ấy ở bất kì đâu. Cho nên hiện tại, cơ thể này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của cô. Nhưng cô vẫn thích cơ thể cũ của mình hơn vì cơ thể ấy cao hơn. Không khí của những người lùn có hơi đặc quá, cô không quen lắm.

"Chúng ta đi chứ?"

"Um."

Ichika theo mẹ lên máy bay mà không một lần quay đầu lại. Nơi Shibuya chỉ toàn đau thương cho thân xác này, Ichika sẽ quên nó đi.

Bắt đầu một cuộc sống mới trên một trang sách mới. Sẽ không có ai có thể khiến Ichika tổn thương được nữa. Chuyến đi này Ichika không thông báo cho bất kì ai, kể cả việc nộp đơn nghỉ học cũng chẳng ai biết. Ichika rời đi trong thầm lặng, đến một vùng đất mới.

Vì là bay từ Shibuya đến Miyagi nên phải dừng lại và bay hai chặng, có lẽ là mất hơi nhiều thời gian hơn dự tính của Eichika, nhưng sau hơn hai tiếng thì cuối cùng bọn họ cũng đã đến nơi.

"Con đi vòng vóng hóng gió đi, tiện xem đường xá ở đây thế nào."

Eichika đẩy cô ra ngoài cửa, cùng lúc đó, và anh nhân viên làm dịch vụ chuyển nhà đến, với mục tiêu dọn dẹp nhà cửa và sắp xếp nội thất cho nhà cô.

"Nh-Nhưng mà..."

Ichika lắp bắp, giọng vẫn còn hơi khàn tiếng. Cô muốn giúp mọi người để mọi việc trở nên nhanh chóng hơn, cơ mà Eichika nhăn mặt tỏ ý rằng nếu cô không đi thì sẽ biết tay bà ấy.

"Vậy... con sẽ cố gắng về sớm..."

"Cố gắng làm gì, đi chơi thoả thích đi."

Khoé môi Ichika giật giật, sau đó cũng nghe lời mẹ, đi đây đi đó khám phá đường phố ở Miyagi.

. . .

"Đi đi! Muốn chị ấy tha thứ thì phải dùng hành động chứ ai lại đợi người ta đến trước mặt để xin lỗi bao giờ?"

Emma cau có kéo tay Mikey và Draken đang đứng trước ngõ nhà Ichika, dùng hết sức vẫn không xê dịch được hai con người khó hiểu này, cô bé tức giận chống hông mắng vào mặt cả hai.

"Mình sai thì phải sửa, còn chị ấy có cho mình cơ hội đấy không thì không biết."

"Ai đời đi xin lỗi lại đợi người ta đến trước mặt bao giờ không? Hai tên ngốc này!"

Mikey và Draken đều im lặng không nói gì, trên hết, bọn họ biết rằng Ichika sẽ không dễ dàng tha thứ cho hai người vì những chuyện vừa qua đâu. Những tổn thương mà cô phải chịu vì những hiểu lầm Chikako gây ra, bọn họ không thể nào thấu được.

Mikey mím môi, dù nỗi đau mà Touman gây ra cho Ichika là quá lớn, quá nhiều, nhưng chị ấy vẫn không màng bản thân mà đỡ dao để cứu sống Draken. Đây chính là chuyện khiến bọn họ áy náy hối hận.

"Nhưng mà..."

Hai người họ đồng loạt nói, sau đó lại nhìn nhau, lưỡng lự không muốn đi tiếp. Họ sợ phải đối mặt với Ichika, sợ phải đối mặt với những gì họ đã gây ra.

"Đừng nhưng nhị gì cả! Đi mau!"

Emma gồng hết sức mình kéo hai thằng con trai đến trước cổng nhà Murasaki rồi bấm chuông. Mikey dù không muốn lắm nhưng mình vẫn là người có lỗi, phải đi xin lỗi trước rồi muốn xin tha thứ như thế nào cũng được.

Một lần, hai lần.

Dù bấm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì kết quả vẫn vậy, dù có đứng đợi bao lâu đi chăng nữa cũng không có người ra mở cửa.

"Kì lạ thật, chiều hôm qua chị ấy đã được đón về nhà rồi mà?" Emma khó hiểu nhìn vào bên trong, cảm thấy hơi lo lắng vì đèn điện không được bật.

"Mấy người tìm ai ở căn nhà đó?"

Một người phụ nữ trung niên bước đến gần, đột ngột lên tiếng khiến cả ba người giật thót.

"A... À... cho cháu hỏi... chị Ichika có ở nhà không ạ?"

Mikey và Draken đều là dân bất lương nên không biết cách ăn nói lễ phép với người lớn, thế là việc này đã được đùn đẩy cho Emma.

"Ichika? À, hai mẹ con nó đã chuyển nhà đến Miyagi rồi. Hai đứa nó đi từ sớm, chẳng ai ngoài ta biết cả."

Bác hàng xóm thở dài một hơi, sau đó gỡ biển tên nhà Murasaki xuống.

"..."

"Gì cơ!?"

. . .

Ichika thơ thẩn đi trên đường lớn, ngắm nghía cảnh vật xung quanh. Nơi này đúng thực sự rất lạ lẫm đối với cô.

Ichika hoà mình vào trong dòng người tấp nập, lên kế hoạch tìm cách trở về nhà, về với lớp 1-A và ông chú lười biếng. Dù sao bây giờ Murasaki Ichika cũng đã chết, nếu cô tìm được cách và thực sự trở về nhà thì cơ thể này có chết không nhỉ?

Nơi này cũng có sự xuất hiện của những sinh vật gớm ghiếc mà Ichika đã từng nhìn thấy khi còn ở Shibuya, tuy không nhiều bằng vì mật độ dân cư ở Miyagi không thể so sánh với Shibuya được, nhưng chung quy lại là vẫn có.

Cô cũng không biết tại sao mấy thứ này chỉ cô mới nhìn thấy được, lại còn ở khắp nơi như vậy nữa.

Huỵch.

"Áa!"

Đến một con ngõ, một chàng trai nhỏ con lao thẳng ra và bất ngờ va trúng cô khiến cả hai đều ngã sõng soài ra đất.

Tay của Ichika va mạnh xuống nền bê tông nên bị rách, máu thấm đẫm cả miếng băng trắng đã được quấn từ trước.

"Đời mình có duyên với mấy người lùn thật."

Chàng trai có quả đầu cam như một quả quýt nhanh chóng bật dậy phủi quần, nhặt lại quả bóng, rồi nhanh chóng chạy tới đưa một tay ra trước mặt cô.

"Xin lỗi, tớ đi vội quá không nhìn đường. Cậu có sao không?"

Nhìn nụ cười sáng loáng như kia của cậu ta, tim Ichika không nhịn được mà badabum.

Mặt trời to to ở ngay trên đầu, còn mặt trời mini thì đang ở ngay trước mắt Ichika.

. . .

19.8.2023

[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Cảm Giác Bị Ném Đi Như Thế Nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ