Bóng tối
Trong căn phòng VIP được lấp đầy bởi ánh nến xa hoa, Bourbon lắc lắc ly rượu vang trên tay, càng nhìn càng không khỏi bật cười. Trên bức tường gương phía trước mặt anh bắt đầu xuất hiện một bóng người thướt tha quyến rũ. Tiếng đế giày cao gót lộp cộp từng tiếng dội vào tai. Bourbon đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy kéo chiếc áo gile lại cho phẳng phiu rồi bước về phía bên kia, động tác lịch thiệp như một quý ông nhẹ nhàng kéo ghế.
"Chào cô, Vermouth."
Người phụ nữ có mái tóc vàng óng ả uốn lượn từng sóng khẽ cười khi ngồi xuống. Bourbon cũng quay về chỗ của mình, tự tay rót rượu cho Vermouth.
"Uống một chút lót dạ đi. Đồ ăn tôi đã đặt theo sở thích của cô rồi."
Vermouth cũng không phản đối, nhẹ nhàng như một chú chuồn chuồn nước vươn tay lắc ly rượu trước khi đưa lên đôi môi đỏ mọng gợi cảm nhấp một chút.
"Tôi chưa từng thất vọng về cậu, Bourbon. Rất đáng mong chờ về bữa tối ngày hôm nay đấy."
Đáng mong chứ. Ném cả đống tiền đi thế này. Bourbon cười khổ trong lòng. Mỗi lần quý bà quyến rũ này hẹn anh đi bàn công chuyện cũng đều lôi vào mấy nhà hàng năm sao sáu sao, một đêm đốt cả núi tiền. Dù sao thì, Bourbon cũng chẳng thèm quan tâm về tình hình kinh tế của tổ chức. Vermouth lại thích gì làm nấy không ai quản nên anh cũng không rảnh để tâm.
Chỉ đáng tiếc một điều, khi đồ ăn lần lượt được đem lên thì Vermouth nhận được một tin nhắn. Cô ả có chút khó tin nhìn điện thoại của mình, ngẩng đầu lên thấy Bourbon vẫn đang ung dung cắt thịt cho mình thì nhíu mày. "Cậu không nhận được à?"
"Nhận gì cơ?"
"Mệnh lệnh từ RUM."
Động tác cắt thịt của Bourbon khựng lại. Anh lấy điện thoại ra xem rồi khẽ lắc đầu. "Không có. Sao thế?"
"Đêm nay có nhiệm vụ khẩn. Truy bắt con ả nào đó mà mười bảy năm trước RUM vụt mất. Ông ta yêu cầu cả team Gin đi theo." Vermouth nhận lấy đĩa thịt đã được cắt gọn gàng từ tay Bourbon, có phần bực mình vì bữa tối đột nhiên bị phá ngang. "Ông ta lại không gọi cậu, kẻ mà ông ta tin tưởng sao?"
Ngược lại Bourbon cảm thấy việc mình không nhận được mệnh lệnh là hiển nhiên. "Không có gì khó hiểu cả. Tôi không dưới trướng Gin, gọi team Gin không liên quan đến tôi. Và tôi thuộc bên tình báo mà, không tham gia hành động."
"Tôi biết." Vermouth nhún vai. "Nhưng tôi đang nghĩ khác đi đấy."
"Ồ, cô đang nghĩ gì vậy?"
"Có thể là," Vermouth rút hai tờ khăn giấy tao nhã chấm quanh viền môi, giọng điệu cất lên bình thường nhưng đầy mùi dò xét. "RUM đang nghi ngờ cậu?"
Biểu cảm trên gương mặt Bourbon không một chút biến đổi. Đồng tử vẫn bình tĩnh như cũ không chút xao động. Anh ngang nhiên giữ nguyên ánh nhìn với Vermouth, để mặc cô ả muốn soi xét gì thì soi. Rồi anh nhếch môi cười khẩy một tiếng rất nhạt.
"Đến bao giờ cô mới hoàn toàn tin tưởng tôi nhỉ? Tệ thất đấy, chúng ta đã đi cùng nhau ngần ấy năm cơ mà." Bourbon xếp lại dao nĩa biểu thị chẳng muốn tiếp tục bữa tối nữa. "Tôi có thể tiết lộ cho cô một điều, RUM đang giao cho tôi nhiệm vụ tìm kiếm thông tin về một người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[akam + shiho] sau cơn mưa trời lại sáng
Fanficvượt qua cơn thống khổ, chúng ta cùng nhau sống sót. cùng nhau tiến về phía trước. câu chuyện tập trung vào akam và shiho nên tình tiết chỉ xoay quanh ba người họ, những phần khác sẽ không được tả kỹ. cân nhắc OOC và chi tiết không giống với mạch tr...