"Jungkook... Chỉ có mình em mới có thể giúp được anh thôi, làm ơn đi mà Jungkook, Jungkook! "
"Nhưng mà... Chaeyan... "
Gã gấp gáp quỳ xuống nắm lấy tay cậu: "Jungkook, em nỡ để anh đi vào chỗ chết sao? Chẳng phải em nói em yêu anh sao?" Đôi mắt long lanh ngước lên nhìn người trước mắt. Chữ cuối cùng gã cố tình cao giọng như đang chất vấn cậu, buộc cậu phải trả lời.
"Thế còn anh, anh nỡ đẩy em vào chỗ chết sao?" Cậu cụp mắt, chẳng buồn cử động để đỡ gã.
"Em thừa biết anh với em khác nhau như nào mà Jungkook. Em được học võ bắn súng từ nhỏ, tỉ lệ thành công của em sẽ cao hơn anh. Xin em đó Jungkook, chỉ cần em đồng ý thôi, còn lại ba anh sẽ lo lắng mọi thứ chu toàn, đảm bảo an toàn cho em mà..."
"Nhưng..."
Người cậu run run, gã biết cậu đã lung lay rồi.
"Jungkook, tin anh! Anh hứa nếu lần này em đồng ý, anh sẽ cố gắng rèn luyện, cố gắng để hỗ trợ cho em bằng mọi giá. Xong đợt này chúng ta sẽ cưới nhau nhé, anh chắc chắn lúc đó sẽ cho em được bình yên và hạnh phúc."
Gã đứng bật dậy, dùng đôi tay của mình nắm chặt hai bàn tay cậu, hứa hẹn vô số điều.
"Jungkookie, một lần này thôi. Xin em" Gã lau nước mắt của cậu rồi hôn lên đôi bàn tay ấy, liên tục van nài.
Khoảng lặng trôi qua, nãy giờ hai người đã đôi co được nữa tiếng. Những gì cậu nói cộng lại cũng không bằng ba phần của gã.
Gã nhìn cậu hồi lâu, không ai nói gì nữa. Được một lúc thì gã ôm cậu, nỡ một nụ cười dịu dàng: "Em cứ suy nghĩ đi, từ từ trả lời anh cũng được. Anh tin tình cảm của em dành cho anh mà"
.
Đã một tuần trôi qua, ngày nào gã cũng sang nhà cậu, không nấu ăn thì dọn dẹp giúp cậu. Luôn nói lời yêu, bày tỏ với cậu. Cư nhiên không nhắc gì đến chuyện đó.
Hôm nay gã mời cậu sang nhà gã ăn cơm. Chỉ vừa bước đến trước cổng biệt thự cậu đã nghe tiếng cha gã mắng chửi. Gã đang quỳ dưới đất hứng trọn những cây roi đau đớn từ cha mình.
"Nghịch tử! Hư đốn!"
"Tao nuôi mày ăn học đàng hoàng thế mà mày chỉ biết ăn chơi lêu lổng vậy thôi à? Lần này một là mày nhận nhiệm vụ, hai là tao đánh chết mày!"
Những cây roi liên tục trút xuống, Jungkook thất thần hồi lâu, đến khi lấy lại được ý thức cậu liền lao đến gỡ hắn ra.
"Chú đừng đánh nữa mà, chuyện gì từ từ nói"
"Buông ra, hôm nay chú phải đánh chết thằng nghịch tử này."
Hai ba con lại người đánh kẻ chạy, cậu ở giữa cũng phải bất lực khuyên ngăn.
"Mày chết đi. Ăn hại này! Vô dụng này!"
"..."
Chó sủa gà bay, càng đánh cha gã càng hăn máu.
Ông Part đánh hồi lâu liền có dấu hiệu lên cơn đau tim. Tay trái ông ôm ngực, tay phải vẫn cầm khư khư cây roi của mình.
" Chú, chú đừng đánh nữa. Con đi! Con đi thay anh ấy."
Cậu và hắn quen nhau từ nhỏ, yêu nhau được 3 năm. Đứa trẻ mồ coi thiếu thốn tình thương của gia đình, bị bạn bè xa lánh. Nay lại được người khác yêu thương, khó tránh khỏi cảm động. Gã đối xử tốt với cậu, gã yêu cậu. Vậy được, xem như cậu sẽ vì tình yêu ấy mà hy sinh cho gã lần này.
Hai ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cậu. Ông Part lộm cộm ngồi dậy bắt lấy tay cậu: "Cám ơn con Jungkook. Cám ơn con, con rễ tốt của ta."
"..."
"Jungkookie... Em... Em nói thật hả? Em đồng ý nhận nhiệm vụ này sao?"
"Ừ." Cậu khẽ gật đầu, lại tư thế đó. Đầu gục xuống, đôi tay thì buông thõng.
"Anh yêu em nhiều lắm. Cám ơn em, Jungkook!" gã sốt sắng ôm chằm lấy cậu, gác mái đầu lên vai cậu mà mừng rỡ.
"Được rồi, giờ thì ăn cơm thôi"
.
[ Jeon Jungkook - 19 tuổi. Tốt nghiệp cấp 3 loại xuất sắc, Taekwondo đai đen, hoàn thành tốt các hoạt động huấn luyện trại đào tạo quốc gia Seoul ]
"Tốt! Ngày mai đưa cậu ta đến đây để triển khai nhiệm vụ"
.18/8/23
BẠN ĐANG ĐỌC
[VK] Dive In Your Heart - Mth
FanfictionDi(V)e and their game: - Cường × Cường - Gián điệp × Mafia - Sinh tử văn (?) - Cao H (?) - Chương: <50 Rds: "Sẽ ra sao nếu cậu gián điệp đem lòng yêu chàng mafia?" Mth: "Sóng gió!" Rds: "Nhưng cậu ấy có người yêu rồi thì sao?" Mth: "Phản bội!" Rds:...