4. Hổ V và Hổ Kitty

150 9 0
                                    

Jungkook đúng thật là có niềm đam mê to lớn với cảnh sát. Phần là vì cậu thích, phần khác là vì ba cậu. Cậu muốn xác thực cái chết của ba mình, dù chính cậu là người rõ nhất điều đó còn khó hơn lên trời.

Từ nhỏ đã phải sống trong môi trường huấn luyện khắc nghiệt. Jungkook ước ao cái gọi là tự do, hạnh phúc. Càng quý trọng hơn tình thương của người khác dành cho cậu. Sở dĩ lý do lớn nhất để cậu dễ dàng chấp nhận nhiệm vụ này là do ông Part - ông ấy là người chỉ huy năm ấy. Người đã giúp đỡ cha cậu từ lúc mới vào nghề. Sau khi cha cậu mất, cũng chính ông đã lo lắng mọi thứ cho cậu, xem cậu như con ruột mình. Huống hồ, người yêu cậu còn là con trai độc nhất của ông ấy. Với người trọng tình nghĩa như Jungkook việc ra tay giúp đỡ là chuyện thường tình. Cũng tốt, sau nhiệm vụ lần này cậu sẽ được tự do, được yêu người mình yêu, làm điều mình thích.
.
.
"Chào Kim tổng, tôi là Jeon Jungkook - thư ký mới của anh ạ" Tây trang chỉnh tề, ăn nói nhỏ nhẹ lại còn gập người 90 độ. Người nhân viên mẫu mực thực sự đây rồi.

"Ừ, bàn làm việc của cậu bên đó. Dọn xong rồi thì ra kia để nhận công việc." Người được Jungkook gọi là sếp Kim đang ngồi trên bàn làm việc, đôi tay liên tục viết, mắt thì chăm chú đọc, tuyệt nhiên chẳng cho cậu một ánh nhìn.

"Vâng." Jungkook vào chỗ rồi làm theo hắn bảo. Cầu mong cho công việc ít ít, cậu mới học 'chuyên ngành thư ký' chỉ vỏn vẹn 2 tuần thôi đấy.

Mà nói đi thì phải nói lại, công nhận tên Kim Taehyung đó ác thật. Chưa rõ là ác cái gì nhưng nhìn mặt là thấy ác rồi. Lúc cậu gặp hắn tới giờ chưa lúc nào thấy đôi long mày ủa hắn một lần giản ra, toàn là nhăn nhăn như ăn phải ớt. Làm một đặc viên như cậu còn phải rén huống chi người khác. Hèn chi là mafia khét tiếng.

Jungkook đi ra khỏi cửa, cậu tiến về nơi hắn nói lúc nãy. Bỗng nhiên, cậu thấy choáng váng mặt mày, đầu óc xa xẩm, nhức đầu buồn nôn. Cái gì thế? Trước mắt cậu là ba chồng tài liệu dày cộp đặt trên bàn có dán 3 chữ to tướng là Jeon Jungkook. Càng sốc hơn, người đứng kế bênh chồng tài liệu ấy đang nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc hướng tới cậu: "Đây là công việc trong 3 ngày sắp tới, cậu cố gắng hoàn thành nhé."

Từ ấy, họa mi không còn hót nữa. Bông hoa cúc trắng cũng héo úa lụi tàn.
.
.
"Đem cái này đi photo"

"...."

"Đưa cái này cho trưởng phòng thiết kế."

"..."

"Thống kê lại toàn bộ số liệu ở file này."

"..."

"Làm lại cái này đi!"

"..."
.
.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Hết giờ làm rồi, em đi về ạ."

"Ở lại đi!"

"Nhưng..."

"Tôi sợ ma"

"..."
.
"Pha cho tôi ly cà phê." Tiếng nói dõng dạc trong đem khuya trầm ấm vang lên lần nữa, cậu giựt mình làm rơi cây bút xuống bàn. Vội gật đầu đáp trả lia lịa rồi đi pha cho hắn.

Cánh cửa vừa khép lại, trên mặt vị tổng tài bá đạo kia là một nụ cười vô cùng đểu giả, khác xa cái vẻ mặt khó ở khi có cậu: "Để xem các người chơi được tới đâu."
.
"Cái tên mặt lạnh chết tiệt đó. Mafia gì suốt ngày ngồi đọc đọc kí kí cả ngày vậy? sao không lo đi buôn lậu, đánh đá, giết người gì đi. Tức chết mình rồi, vừa mới vào có một ngày mà công việc cao còn hơn núi. Hành mình từ sáng đến giờ còn chưa mệt sao? Khuya rồi cũng không cho về mà còn sai vặt nữa! Định lấy việc đè người à? Nhân viên ở đây là người hay máy tính vậy? Không biết mệt hả trời!!!" Jungkook xả một tràng tức giận vào máy pha cà phê, coi nó như cái mặt tên sếp giấu tên nào đó mà mắng chửi. Sở dĩ cậu dám làm như thế là vì bây giờ 9h rồi, nhân viên về hết chỉ còn mình cậu và tên đó. Còn nữa, trùm mafia mà sợ ma? Đùa cậu chắc?

[VK] Dive In Your Heart - MthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ