1

213 14 0
                                    

Ba mươi 

Tôi dọn về nhà mới được mấy hôm rồi. Cơ sở vật chất không được tốt cho lắm. Cây cối um tùm chen chúc, đường xá gồ ghề lại còn xa thành phố, nhà cửa cũ kỹ, thiếu đủ thứ đồ dùng. Mỗi chiều xuống bọn nhóc hàng xóm đùa vui ồn ào hết lớn. Thi thoảng nửa đêm lại nghe tiếng chó sủa, gà gáy báo canh dồn dập. Với người dễ thức giấc như tôi phải nói là cực hình.

Được nỗi không khí cũng tạm. Hàng xóm thân thiện tốt bụng. Không có khói bụi nhưng lại chẳng có gì thú vị.

Yên bình, và chỉ có một mình.

Nỗi cô đơn bủa vây làm tôi phát giác được rằng tôi đã bước qua thời tươi trẻ lâu lắm rồi, và chẳng dễ bắt kịp guồng quay của thời đại này nữa nói chi là phấn đấu cho điều gì đó mãi chẳng thành sự thật. Tôi mò mẫm vào bàn làm việc, mở máy rồi bắt tay vào viết bài đăng mạng. Thu nhập từ công việc này không cao nhưng đủ để tôi trang trải cho cuộc sống của mình. Nó nhàm chán như chính con người tôi vậy, cơ mà còn cách nào khác đâu.

Tôi mở ứng dụng mạng xã hội tìm kiếm xu hướng và thông tin. Ở bước này, những cảm xúc nhỏ lẻ dễ dàng chi phối tôi, các nguồn tin không chính thống hay ngôn từ điều hướng dư luận cũng vậy. Tôi buộc phải tỉnh táo, nhưng khi mới vào nghề tôi không phát giác được. Thiếu xót này khiến tôi nhận về nhiều phản hồi tiêu cực, sau, tôi chợt nhận ra việc tôi đang làm chẳng phải bày tỏ tình cảm của mình mà chỉ cung cấp thông tin để định hướng cho cảm xúc của người khác mà thôi. Tôi thở gắt. Mệt mỏi biết bao.

Tôi nhìn lại hạn nộp bài, phải hai ngày mới đến. Cơ mà cứ nộp sớm đi rồi nhận công việc khác.

Tách.

Một khung hình đại diện vừa quen thuộc vừa lạ lẫm hiện lên trước mắt tôi. Ồ phải, tôi còn giữ liên lạc với dì hai... Dì hai của chồng cũ. Dì cập nhật ảnh tiệc cưới của em họ, có dì, có cậu, có dượng, có cả người từng là chồng tôi.

Anh trông vẫn tràn trề sức sống trông bộ âu phục màu trầm kín đáo. Có lẽ anh đã sớm quên tôi rồi chăng? Ừ, tôi hiểu.

Đã ba năm rồi kể từ ngày tôi ly hôn. Ba năm đầy lận đận. Đến nỗi tôi chẳng nhớ nổi trong tháng ngày tôi còn là vợ một người tôi đã làm những gì. Nhưng tôi chắc rằng khi tôi sống chung mái nhà với người này, tôi đã rất hạnh phúc.

Tôi và Sư Tử quen nhau độ trung học cơ sở. Lên cấp ba thì anh ấy tỏ tình với tôi. Chúng tôi yêu nhau, cùng vượt qua những năm đại học rồi kết hôn, trở thành một gia đình nhỏ hạnh phúc. Gia đình Sư Tử khá giả, anh thành công, có học thức, là giám đốc của một công ty có tiếng tăm. Gia đình tôi tầm trung, cha mẹ mất sớm, hai chị em tôi nương tựa vào nhau. Chị của tôi là đầu bếp ở nhà hàng nọ. Tôi sau khi học ra trường về nhà làm nội trợ chăm sóc gia đình. Mặc dù không môn đăng hộ đối như bao nhà nhưng cha mẹ chồng thương tôi lắm. Có lẽ vì tôi phù hợp với hình tượng dâu hiền dâu thảo trong lòng họ.

Tuy thế, chúng tôi không thể có con. Điều này trở thành cái gai trong lòng tôi suốt mấy năm trời. Tôi từng đau đớn và bất lực, tôi cảm thấy buồn bã, nhục nhã và tội lỗi, tôi hiểu tôi đã phụ tình thương của gia đình chồng cũ. Tôi từng cố gắng tập bài tập mang thai, đi cầu khấn đủ điều, uống đủ thứ thuốc bổ hay là chịu những cơn đau đến từ mấy phương pháp chẳng có tí hiệu quả gì chỉ để có con. Mặc dù cha mẹ anh không hề nghĩ thế, cũng cấm anh lăng nhăng vì sợ bóng sợ gió, nhưng điều đó khiến tôi sợ hãi nhiều hơn.

[Sư Tử - Cự Giải] Tình Đời Ba MươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ