3

99 7 0
                                    

Tình

Tôi vừa nhận nuôi một bé mèo già ở trại cứu hộ. Tôi muốn cùng nó vượt qua những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Xử Nữ là một bé mèo ta ngoan ngoãn đáng yêu, hay nhõng nhẽo, không la cà, hay cho tôi ôm và chẳng bao giờ giơ móng vuốt ra với tôi nữa. Mấy đứa nhỏ hàng xóm thích em lắm. Có lẽ là do mấy đứa chưa gặp em bé nào ngoan như Xử Nữ của tôi. Nhờ em mà căn nhà nhỏ chợt náo nhiệt hẳn lên, bắt đầu có không khí rạo rực của ngày hè.

Ít lâu sau tôi nhận được cuộc gọi của chị. Chị bảo là chị có bạn gái, muốn mời tôi lên nhà chơi vài hôm, sẵn tiện làm quen với bạn gái của chị luôn. Phản ứng đầu tiên của tôi là sờ vào bụng mình. Tôi từng viết về những câu chuyện như thế này rồi nhưng tôi chẳng ngờ nó lại xảy ra xung quanh tôi, gần đến thế. Đầu tiên tôi chúc phúc cho hai người rồi từ chối buổi gặp gỡ. Tôi cũng rất muốn về thăm chị, ngặt nỗi tôi còn phải chăm Xử Nữ. Tôi đã từ chối một cách khéo léo nhất có thể.

Vào thứ tư của tuần sau đó, khi mấy đứa trẻ còn đang nâng niu Xử Nữ, tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của tôi. Có lẽ nào?

Tôi mở cửa, chị tôi ôm chầm lấy tôi. Mấy đứa ở trong ồ lên rồi ríu rít xin về, còn trách tôi chẳng nói cho tụi nhỏ biết. Tôi cười cười nói với mấy đứa là mình quên. Rồi tôi ngó ra sau chị. Bạn gái của chị cứng người đứng ở đó. Chị ấy gập người góc chín mươi độ chào tôi. Tôi chợt nhớ đến ngày đầu tiên Sư Tử về ra mắt gia đình. Mặc dù chị tôi rất hòa nhã nhưng Sư Tử vẫn căng thẳng đến nỗi làm đổ ly nước ra sàn. Còn chị thì... Cũng không biết nên cư xử làm sao.

Bây giờ tôi đang trải nghiệm cảm giác của chị gái mình nhỉ?

Tôi cũng cúi đầu mời chị vào. Chị bước như một cái máy được lập trình sẵn vào nhà tôi rồi đặt mấy cái túi bự lên bàn. Chị đứng đó ngơ ngác gãi đầu nhìn Xử Nữ. Hai chị em tôi ngơ theo chị, một hồi thì nhìn nhau cười khúc khích.

Hai chị quen nhau lâu rồi nhưng giấu tôi. Tôi cũng chẳng bận tâm mấy, nếu chị đã cho tôi gặp chị ấy thì có nghĩa là tình cảm của chị đã đủ lớn. Và chính tình cảm này cho chị sự dũng cảm mà chị không phát giác được đấy thôi. Bạn gái chị tôi nấu ăn rất ngon, chị ấy là bếp trưởng chỗ chị tôi làm. Nghĩa là chị tôi ít khi phát huy khả năng của mình khi ở bên chị ấy rồi. Nhưng chị tôi rất tận hưởng điều này nên chẳng có gì đáng ngại cả.

Chị muốn đi thăm tôi còn chị ấy thì rảnh hôm nay nên chở chị đến, từ đây đến thành phố mất một tiếng chạy ô tô, tôi thấy tiếc còn hai chị làm như chuyện tất nhiên vậy. Tôi cũng buột miệng rằng hai chị bao giờ cưới, hai chị ngại ngùng lảng tránh tôi còn hả hê ấy chứ. Hồi đấy chị tôi cũng làm tôi muốn chui đầu xuống đất bằng câu này thì giờ tôi trả lại chị thôi.

Nhà có một phòng, giường chật, chị khăng khăng muốn ngủ riêng tâm sự với tôi nên tôi lôi chị ra sàn nằm rồi nhường phòng cho bạn gái chị. Bởi vì tôi có vẻ hợp với bạn gái chị hơn chị nên chị dỗi tôi một hồi hai chị em mới bắt đầu trò chuyện.

Bắt đầu bằng câu cũ rích: Em thấy bạn gái chị thế nào.

Tôi thấy thế nào đâu có quan trọng. Tôi còn chẳng biết hai chị đã trải qua những gì, tình cảm có bao nhiêu sâu đậm hay có nguyện vọng gì nữa. Mắt chị sáng, bình tĩnh và sẵn sàng chiến đấu. Tôi bật cười trả lời chị rằng chị ấy rất tốt. Sau đó chị lại trở mình, hỏi tôi, rằng tình cảm này có nên hay không vì chắc chắn nó sẽ gặp những rào cản mà có lẽ chị và cả chị ấy không thể vượt qua. Tôi không trả lời, chỉ hỏi chị biết tại sao em lại kết hôn không. Chị lắc đầu. Tôi lại nói, vì lúc ấy em nghĩ kết hôn minh chứng cho một tình yêu đủ lớn.

Chị ngỡ ngàng.

Câu trả lời cho tình cảm không phải đích đến mà là thực tại, tôi chọn kết hôn vì tôi đủ yêu một người, muốn trở thành một người quan trọng trong cuộc đời người đó. Nhưng dần dà tôi đặt nặng con cái, "nghĩa vụ vợ chồng" lên trên tình yêu này và nó biến chất. Nay cả người tôi yêu khi ấy cũng bị ảnh hưởng bởi sự tiêu cực cùng những áp lực tôi tự đè nặng lên gia đình nhỏ của tôi.

Sư Tử là tình đầu của tôi cũng là người duy nhất tôi nghĩ tôi có thể yêu. Điều này không thể chối cãi được. Tôi chỉ rung động sâu sắc trước Sư Tử. Ngược lại, Sư Tử yêu tôi, thương tôi, tôi yêu tình cảm đấy, yêu Sư Tử. Nhưng yêu không đồng nghĩa với tổn thương. Yêu... Chưa bao giờ đồng nghĩa với tổn thương.

Chị tôi dụi đầu vào gối ngẫm nghĩ. Tôi không làm phiền chị nữa. Xử Nữ bước đến nằm kế bên tôi. Tôi vỗ về con bé rồi chìm vào mộng mị.

Trong giấc mơ ấy, có một lời tỏ tình tuổi mười bảy và quãng đường rải đầy cánh lay ơn kéo dài mười ba năm.

[Sư Tử - Cự Giải] Tình Đời Ba MươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ