2

108 9 0
                                    

Đời

Tôi sực tỉnh từ câu chuyện của những ngày đổ vỡ, người đàn ông điển trai trong tấm hình xa lạ này từng là người quan trọng nhất đời tôi. Sống động biết bao, chân thực biết bao cũng buồn cười biết bao. Tôi buông bỏ được rồi. Ba năm kể từ khi bước chân ra khỏi phiên toà ấy tôi đã gói ghém hồi ức và nhớ nhung không biết bao nhiêu lần. Những tưởng từ bỏ, những tưởng quay đầu, những tưởng kết thúc... Và bây giờ nhìn lại, hoá ra tôi vẫn ở đây.

Từng nuối tiếc nhưng chẳng hề hối hận.

Có một khoảng thời gian khổ cực lăn lộn trên đường đời tôi hay nghĩ về khi còn ăn sung mặc sướng được cưng chiều trong vòng tay của Sư Tử. Tôi nũng nịu và tỏ vẻ không cần, dù vậy anh vẫn bảo bọc tôi. Hạnh phúc là thế đấy nhưng khi tủi hổ tôi mới nhận ra rằng nó đáng quý như nào.

Vì chẳng thể nương tựa vào chị mãi nên tôi xin việc làm ở nhiều chỗ. Vì bằng cấp không phù hợp và không có kinh nghiệm dù đã xấp xỉ ba mươi rồi nên chẳng có chỗ nào chịu tôi cả. Ban đầu tôi xin được việc ở một quán ăn gần nhà chị. Chủ rất tốt nhưng cô nhân viên lớn tuổi nọ hơi hà khắc. Cô bắt tôi làm ti tỉ thứ, gánh luôn cả phần của cô. Tôi ngu ngốc nghe theo, ba tháng ròng rã của tôi đổi lại những đồng lương ít ỏi vì cô nhân viên ấy vẫn luôn nói xấu tôi với chủ. Tôi khóc thầm, chẳng dám đổi việc vì chỉ có chỗ này nhận tôi. Lắm lần tôi dối chị tôi, tự băng bó cho bản thân vì những vết thương do dao kéo, cũng lắm lần mệt mỏi tay chân bủn rủn mà chẳng dám ngơi làm. Cho đến hôm bé gái mới nhận việc đã tố cáo với chủ hành vi của cô nhân viên lớn tuổi kia thì tôi và em gái mới nhận được những đồng lương xứng đáng với công sức của mình. Nhưng tôi không vui nổi. Chẳng biết vì sao.

Em gái kia hỏi tôi có đang làm thêm việc gì khác kiếm thêm thu nhập không, khi tôi lắc đầu, em đã chỉ tôi viết những bài đăng mạng để kiếm tiền. Mấy đứa nhỏ bây giờ giỏi thật. Tôi nghĩ.

Sau ít lâu tìm hiểu, những bài viết ấy làm tôi mê muội. Tôi cũng tập tành viết, những khó khăn đáng kể như là không có ý tưởng, bên đối tác từ chối bài viết hay là lừa đảo...

Tôi trưởng thành cùng những lần vấp ngã. Nỗi thất vọng ê chề khi bài viết đầu tiên không được duyệt thay thế bằng sự tò mò với đối tác rằng bài viết của mình có chỗ nào chưa đạt yêu cầu. Nỗi tức giận, buồn bực trào dâng khi gặp lừa đảo đổi thành một bài cảnh báo mọi người trong nghề khi gặp phải người không tốt. Nỗi mệt mỏi những ngày không có ý tưởng biến thành một chiều hóng gió cho nhẹ lòng. Hay cả sự bức bối khi bài viết của mình không có nhiều lượt tương tác nữa. Chịu thôi, cái này đến giờ tôi vẫn không sửa được.

Công việc này phù hợp với tôi đến mức tôi xin nghỉ việc ở nơi cũ để dành hết thời gian vào nó. Nhưng đời chẳng như mơ, có lần tôi bị lừa đảo công sức một tuần liền. Bí bách, chán nản, kiệt quệ lần nữa đeo bám lấy tôi. Chị giúp tôi vực dậy tinh thần, tôi lại mò mẫm gõ từng chữ.

Khi tôi viết được đến một mức độ nào đó tạm gọi là ổn rồi tôi lại gặp phải khó khăn khác: thu nhập không ổn định. Tôi bắt đầu kiếm việc ở bên ngoài, do đã có một ít kiến thức từ mạng xã hội nên tôi quyết định trải nghiệm làm người giúp việc của một nhà nọ. Dù gì đó cũng là việc tôi rành nhất.

Chủ nhà mới của tôi là một cô gái độc thân giàu có, xinh đẹp và cầu toàn. Cô ấy hà khắc với mọi chuyện nhưng cũng sẽ luôn khen thưởng mỗi khi tôi làm tốt. Cô chủ sẵn sàng hào phóng chi tiền dẫn tôi đi đây đó, cho tôi ăn những món ngon hay tâm sự với tôi về gia đình và công việc. Cô ấy xem tôi như một người bạn vậy.

Cô ấy... Là hình mẫu lý tưởng trong lòng tôi. Không biết bao lần tôi ngưỡng mộ những người tự chủ, tài giỏi như cô ấy dù chỉ thấy trên màn hình điện thoại. Cô ấy lôi cuốn tôi vào cái thế giới cầu toàn của cô ấy để rồi đến giờ tôi vẫn chẳng thể sống một cách tùy tiện và bừa bộn như hồi mới ly hôn dù chỉ có một mình đi nữa. Và hơn cả là những gì cô ấy đã làm cho tôi. Một năm bên cạnh cô ấy là một năm căng thẳng nhưng cũng cứu rỗi tôi rất nhiều lần.

Gần hai năm bốn tháng sau khi ly hôn, tôi nghỉ việc rồi lại lao đầu vào viết và viết. Tôi bỏ bê bao lâu thì số lượng kiến thức hao hụt bấy lâu. Nhưng khi được viết lại, tôi vui lắm. Cô chủ hôm nào trở thành cầu nối cho những mối quan hệ hợp tác tốt đẹp của tôi. Tôi không lo lắng về chi tiêu hay thu nhập như xưa nữa. Cơ mà tôi cần một nơi ổn định hơn là cứ ăn bám chị tôi thế này.

Tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ và đã tìm đến nơi này - giá rẻ, hợp phong thủy. Có hơi xa thành phố nhưng chẳng hề gì, tôi cũng chẳng muốn khi đi đây đó lại đụng phải những người tôi không muốn gặp nữa. Tôi vay ngân hàng mua nhà, bù vào tiền sau ly hôn và khoảng để dành thì tôi vẫn nợ nần kha khá. Nhưng chẳng hề gì, ít ra tôi đã ổn định hơn nhiều. Sau khi mua nhà tôi vẫn chưa thể về ở ngay vì vẫn còn nhiều vấn đề giấy tờ phải giải quyết. Lúc xong xuôi tôi vừa vặn có thêm công việc bán hàng trực tuyến trên mạng và tìm được vài việc làm bán thời gian gần nhà mới.

Hai năm và chín tháng trôi qua, tôi đã có thể chuyển đến đây. Tân trang nhà cửa mất thêm một khoảng thời gian nữa, xấp xỉ ba năm. Năm nay tôi bận đến nỗi ngày "kỷ niệm" ly hôn còn chẳng nhớ. Một bước tiến mới cho sự tự do của tôi nhỉ?

Sư Tử vẫn sống tốt. Còn độc thân và vừa được thăng chức vào tháng tám năm ngoái. Tôi chỉ biết đến thế thôi, dù sao chúng tôi giờ đây như hai đường thẳng chỉ cắt nhau tại một điểm nào đó trong cuộc đời vậy. Có vẻ Thiên Bình cũng đến đám cưới. Thằng bé cao hơn hồi đó nhiều, một đứa nhỏ đáng yêu thích thú vì một cái bong bóng màu trắng. Cô chú cười tươi lắm, trông có sức sống hơn hồi đó nữa cơ.

Tôi cười theo họ, không hiểu sao tôi lại cảm thấy khóe mắt mình cay cay.

Thoát ứng dụng, tắt máy, nhoài người lên bàn làm việc. Nhắm mắt, thả lỏng, tôi để tâm hồn dần dạt theo những hồi ức còn đọng lại, theo ngọn sóng triền miên dịu dàng nào đó, xa bờ.

[Sư Tử - Cự Giải] Tình Đời Ba MươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ