Thế là Nagi phải để thân trần khoác mỗi áo khoác vì áo sơ mi đưa cho Isagi rồi, mà nhỏ mặc đúng là dài thật qua tận đầu gối luôn.
Đồ của Isagi cũng bị treo lên cho khô, có điều đồ của nhỏ khá mỏng nếu phơi ngoài nắng thì có thể tối nay sẽ khô ráo nhanh.
Niko, Bachira lẫn Kira và Nagi đi tắm sau khi đã trồng xong bạc hà quanh lều. Lươn cũng đã được làm sạch nội tạng bằng thủ công và được xiên lên đặt trên lửa quay đều, quay đều.
Tráng miệng thì có mâm sôi, tuy hơi chua nhưng kết hợp cùng lươn cũng không tệ. Về nước uống thì bọn họ dùng vỏ dừa để hứng nước, tuy nhiên không thể để lửa đun nóng luôn vỏ được. Cho nên Nagi đã nghĩ ra cách truyền nhiệt bằng cách bỏ đá vào lửa đợi nó nóng thật nóng rồi bỏ vào trong nước, rồi vớt tro ra thì cũng đã uống được.
...
Sống ở nơi này tuy phải tự làm mọi thứ, lại chẳng có điện thoại hay thứ gì để giải trí. Nhưng mà họ đã thích nghi được sau ba ngày,bBachira cũng không còn nhắc tới bài bạc nữa thay vào đó thì chạy long nhong đi nhìn mọi thứ xung quanh, Shidou thì tập trèo cây, còn Niko thì đã có thêm nhiều hiểu biết nhờ Isagi phổ cập kiến thức.
Nagi thì đã có cách ngủ khác mà cậu ta cho rằng sẽ ngủ ngon hơn. Một là nằm trên đùi Isagi ngủ, hai là úp mặt vào ngực Isagi ngủ vừa mềm vừa ấm, quá tuyệt!
Tối nay Kira và Niko lãnh trách nhiệm gác đêm.
"Tôi ra ngoài ngắm biển, cậu ở đây nhé!"
Kira nói rồi đứng dậy phủi phủi tay rồi theo lối mòn đến bãi biển.
"Đẹp thật"
Kira nhìn ngắm bãi biển ban đêm đến quên mất thời gian, cơn gió đêm luồn qua mái tóc màu vàng ngả trắng khiến nó bay phấp phới, đôi mắt nhắm nghiền lại cảm nhận hương vị mặn mà của biển.
"Đúng vậy, biển vào ban đêm rất đẹp. Bí ẩn lại mang tới cảm giác nguy hiểm, chính vì thế mới khiến ta không thể rời mắt được"
"Ơ....Cô tỉnh rồi à?"
Kira giật bắn mình nhìn sang bên cạnh thì thấy Isagi đã đứng đó từ khi nào. Mái tóc nhỏ xỏa dài cũng tung bay trong gió, đôi mắt mang sắc xanh của biển cả nhìn đường chân trời ngoài xa kia như bị thứ gì đó thu hút.
"Tôi sợ cậu gặp nguy hiểm nên đi theo, có làm phiền cậu không?"
"Không có, ngược lại tôi thấy vui nữa. Ít nhất có người bên cạnh cũng đỡ cô đơn"
Sau đó hai người ngồi xuống bãi cát mịn đã lạnh lên vì nhiệt độ hạ thấp.
Kira nhìn biển một lúc chán quá liền dùng ngón tay vẽ trên cát, cậu vẽ rất đẹp dù chỉ là trên cát nhưng rất có hồn.
"Cậu vẽ đẹp thật đấy, nhưng chưa bao giờ thấy cậu vẽ ở lớp nhỉ?"
"À....Tôi có ước mơ muốn làm họa sĩ, nhưng cha mẹ không muốn. Họ muốn tôi trở thành bác sĩ để thừa kế bệnh viện của gia đình, nhưng mà nói thật....tôi không thích công việc đó, nghề y đối với tôi mà nói...không khác gì rào cản của cuộc đời tôi cả. Nhưng nếu tôi không nghe theo thì tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà và tước quyền thừa kế,bị gạch tên luôn. Đến cuối cùng...tôi vẫn không thể theo đuổi được ước mơ của mình"

BẠN ĐANG ĐỌC
(BG/Allisagi/AllfemIsagi/BlueLock/)Bài học tình yêu của ác ma!
FanfictionSẽ như thế nào nếu một cô gái bé nhỏ dạy dỗ một đám cậu ấm quậy phá,nào hãy cùng với tiểu ác ma khám phá những câu chuyện hài hước trong lớp học kì lạ này nhé!