Chap 29

331 51 0
                                    

Tạo xong lửa thì Zantetsu và Raichi kiếm gỗ làm lều, còn Hiori và Chigiri thì lãnh nhiệm vụ đi tìm thức ăn dù sao Kurona chỉ mang về trái cây cũng không đủ cho 6 người. Còn Kurona do đã đi nãy giờ nên được phép ở lại nghỉ ngơi cùng với Isagi.

Hai người này đúng là quá kiệm lời, nãy giờ chẳng ai nói được một câu nào.

Kurona Ranze-con trai riêng của chủ tịch quốc hội Kurona Ikuya. Gia đình này có truyền thống làm trong chính trị mấy đời liền, anh cả hiện đang là nghị sĩ, em út thì được chính cha dạy bảo. Chỉ riêng Kurona đầu óc không quá giỏi để đi theo chính trị, ngược lại hắn có đam mê với thiết kế thời trang.

Đương nhiên cha của hắn chẳng ủng hộ ước mơ đó, ngược lại còn phỉ báng giấc mơ đó là vô tích sự y hệt như người mẹ đã mất của hắn. Nếu không phải vì mang trong mình dòng máu nhà Kurona thì sợ có muốn vào ngôi trường này cũng chẳng được, nhưng sức học của hắn không giỏi thành tích lẹt đẹt nên càng bị coi khinh hơn. Chỉ cần hắn tốt nghiệp thì người cha lạnh lùng ấy sẽ thẳng tay gạch tên hắn.

Đó là những gì Isagi đã tìm hiểu được, cũng chỉ là cậu bé đáng thương. Sỡ dĩ được xếp vào diện cá biệt là vì giáo viên phàn nàn hắn lén ban giám hiệu đi nuôi cá mập trong hồ cá của trường, thế là vô tình có học sinh rơi xuống đó rồi bị cá mập ngoạn một cái ngay tay.

"Cẩn thận!"

Kurona đột nhiên đứng bật dậy kéo mạnh tay Isagi ra sau mình, đến khi nhỏ hoàn hồn lại thì thấy gần chỗ mình có một con rắn lục cực kỳ hung dữ đang nhe răng nanh sắc nhọn chứa độc.

"Rắn lục đuôi đỏ à?"

Kurona thấy đuôi của nó màu đỏ liền biết nó là loại rắn nào, liền căng thẳng nhìn nó. Đây cũng là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với loài rắn hoang dã nên hiện tại đang luống cuống không biết làm gì, nhưng mà hắn biết bản thân phải ưu tiên bảo vệ cô gái yếu đuối sau lưng mình trước đã.

(Tác giả:Rồi đến khúc yếu đuối chưa?)

Isagi thấy hắn lâu quá liền tự mình ra tay luôn, nhỏ nhanh tay cầm lấy đuôi rồi quất nó vào thân cây gần đó thế là nó đã bị bất tỉnh luôn. Sau đó nhỏ ném con rắn vào đống lửa rồi lại ngồi xuống.

"Cô can đảm thật đó, không như tôi chỉ biết đứng hình sợ hãi"

Kurona cũng ngồi xuống nhìn con rắn dần khét đen trong đám lửa.

"Tôi cũng chẳng can đảm vậy đâu, thật ra rắn là loài tôi sợ nhất. Nhưng để giữ hình tượng trước mặt cậu nên mới không hét lên thôi"

"Tại sao phải làm thế? Cô hét lên cũng được mà, người bình thường ai cũng sẽ phản ứng như vậy!?"

"Cậu rõ ràng cũng sợ mà nhưng cũng đâu có hét lên"

"Chỉ là...làm thế trước mặt con gái thật xấu hổ thôi"

Kurona nói đến đây mặt hơi đỏ lên.

"Kurona-kun....tôi thấy cậu giỏi mà"

"Hả?"

"Cậu....vẽ rất đẹp mà, tôi đã xem các bản thiết kế của cậu qua các tờ giấy nháp mà cậu vẽ trong các kì thi ấy, nó đẹp tuyệt vời luôn. Chả bù với tôi vẽ còn chẳng ra được cái gì!"

(BG/Allisagi/AllfemIsagi/BlueLock/)Bài học tình yêu của ác ma!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ