• 04 •

281 26 1
                                    

Theme Song: Chạy Khỏi Thế Giới Này - DA LAB ft. Phương Ly ( Official Music Video )

URL Youtube: https://youtu.be/hYYMF3VtOjE
_____________________________

Quang Anh cựa quậy trong chăn, anh nhỏ hơn cậu, Đức Duy chỉ cần quàng tay là ôm được hết anh vào lòng. Cái mùi nước hoa Lavender hòa với mùi bia khói làm mũi cậu ngứa ơi là ngứa. Hay giờ ném ổng vào thau nước, tắm rửa sạch sẽ rồi ôm tiếp nhể?

" Này, anh nín chưa vậy? "

" ... "

" Anh có chuyện gì hửm? "

"Chả có gì cả... "

" Điêu "

" Thật mà "

" Vậy anh ngủ đi, đừng sụt sịt nữa "

Đức Duy vỗ lưng anh hai ba lần, rồi tính buông anh ra. Ít ra cậu phải tắm một chút, với cả kiếm ít thuốc giải rượu, để vậy đi ngủ mai còn cái đầu để đi học chết liền.

Quang Anh sụt sịt một hồi rồi cũng lim dim, hai phút sau là ngủ như chết. Cậu muốn tắm sơ sơ cho đỡ mùi bia thôi, tối rồi lười chết. Giải rượu thì đơn giản, Đức Duy rất hay đi lai rai với bạn bè thì ba cái đồ yêu này sao mà làm khó cậu. Trong tủ lạnh còn mấy quả chanh, vắt ra cho tí đường là yên tâm ngủ tới sáng.

Đang lúi húi kiếm đường, cậu lại nghe tiếng anh ú ớ.

Đức Duy nhìn sát lại mới thấy mặt Quang Anh nhăn như khỉ, mồ hôi chảy ròng xuống cổ, nước mắt chảy một đường hai bên thái dương, tay nắm chặt lấy cái chăn bên cạnh. Ngủ gặp ác mộng hả???

" Hức hức... "

Mới nín khóc, dỗ hết hơi thì giờ khóc lại..

Đức Duy thấy phiền thì phiền, nhưng nhìn người đẹp khóc ít nhiều cũng thấy xót. Cậu bật điện thoại, lướt lướt tìm cách dỗ người bị ác mộng để anh không bị giật mình.

Lướt hoài lướt hoài, Đức Duy bắt đầu nản.

Đã mười một giờ đêm, cậu mệt mỏi. Đức Duy quyết định đi đường tắt. Cậu leo lên giường, nằm im cạnh anh.

Thật ra Duy tính để anh nằm giường dưới, cậu sẽ nằm giường trên, do giường bé quá nên không nằm chung được. Nhưng một người ga lăng như cậu không thể bỏ mặc anh được. Đức Duy sẽ nằm đó, làm được gì hay điều đấy.

Vai cậu và vai Quang Anh sát nhau nhất có thể. Giường chật.

Đúng như dự đoán, Quang Anh quàng tay sang ôm cậu. Anh gối lên vai Duy. Đức Duy càng nhìn càng thấy anh tội nghiệp. Lúc say là lúc người ta thật lòng nhất, lúc nãy khóc lên khóc xuống nói nhảm đủ điều như vậy, chắc Quang Anh đã trải qua nhiều thứ lắm. Vậy để cậu dỗ dành anh nhé, he he có khi cậu tán được anh quản lớp đẹp trai đơn giản như vậy không? Đang hồi tưởng giấc mộng đẹp, Quang Anh rướn người lên áp sát mặt cậu.

Đức Duy hoang mang....

Quang Anh hôn môi cậu, môi áp môi, môi anh mềm, môi cậu khô. Đức Duy ngơ ngác, tay vào tư thế phòng thủ, tính đẩy anh ra. Không phải thấy đẹp đẹp yếu đuối là cậu cho leo lên đầu lên cổ nhé, hành gì thì hành chứ hôn như này tuyệt đối không được.

Quang Anh leo luôn lên người Duy, dụi má áp vai, ôm cậu chặt ngắt. Quang Anh không nặng, nhưng sao Đức Duy thấy nặng khủng khiếp, vào tí hơi men là tăng hẳn mười chục cân. Anh hôn cho đã xong lăn ra ngủ lại, nằm ngay trên người cậu mà ngủ. Ấy, nhìn Quang Anh từ góc này cũng không tệ. Thôi thì đẹp trai nên tha đấy nhớ.

__________

Cái đầu đau ơi là đau, tiếng chuông báo thức như một cái búa đập thêm vào đầu Quang Anh. Tối qua say quá, giờ đau chả chịu được.

" Hở, ai đây? "

" Anh hỏi gì cơ? Tối qua anh leo lên người em nằm xong sáng dậy hỏi gì cơ? "

" Hoàng... Hoàng Đức Duy??? "

" Vâng, em đây "

Cậu giở ngay cái giọng cà khịa.

" Tối... tối hôm qua cậu làm gì tôi "

" Không nhớ hả? Có cần em nhắc lại cho nhớ không? "

Quang Anh ngơ ngác nhìn xem cơ thể có thiếu miếng vải nào không? Lỡ tối qua cậu đè anh ra, bóc tem rồi không chịu chịu trách nhiệm thì sao? Mới quen được một hôm mà nhiều vấn đề vãi, biết vậy tối hôm qua không uống rồi. Quang Anh hối hận cực độ, anh còn chẳng dám nhớ hôm qua anh đã làm những gì.

" He he, tối qua ấy, anh... "

Quang Anh bịt miệng Duy lại.

" Đừng... đừng nói "

" Anh ại ả? ( Anh ngại hả? ) "

" Ừ... "

" Ậy em àng ói ( vậy em càng nói ) "

Cậu gạt phắt tay anh ra.

" Hôm qua ấy, anh uống cho say mèm rồi khóc lóc giữa quán ăn nè "

"..."

" Hôm qua ấy, anh ôm em, dựa vai em khóc đòi em dỗ nè "

"..."

" Hôm qua ấy, anh gặp ác mộng em phải nằm ôm kế bên nè "

"..."

" Hôm qua ấy, anh trèo lên người em, hôn môi rồi ngủ ngon lành nè "

"..."

" Hôm qua qua ấy... "

" Im đi, đừng nói nữa "

Anh cúi gầm mặt, tóc tai đỏ tía, đỉnh đầu phùng phùng khói trắng. He he, cậu không ngại thì có anh ngại nè. Đức Duy nó nhây có tiếng, có cơ hội chọc dai anh mà không nắm bắt thì cậu đi bằng đầu nhó.

"Haha, anh ngại cái gì? Hôm qua anh là người chủ động mà "

Đức Duy phá lên cười thành tiếng.

" Chuyện đó... do tai nạn thôi "

" Vậy thì hôm qua toàn tai nạn he "

"... "

Quang Anh còn không muốn đến trường nữa, ngại chết đi được. Hay lên ý kiến với cô Trang Anh đổi phòng nhỉ.

" He he, tối hôm qua môi anh ngọt lắm đó "

Quang Anh đứng hình...

Cái này là thính hả, thính đúng không? Không phải thính thì là gì đây? Tên này nói không biết sượng, tối qua gặp chuyện như vậy mà không sượng thật sao?

" Thôi em không chọc anh nữa, không chọc nữa "

Cậu nhìn mặt anh đỏ tía tai thì cũng rén rén chớ, lỡ ổng giận thì người thiệt sẽ là Đức Duy cậu.

Quang Anh giận...

// CapTain et Rhyder //• Bạn cùng phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ