Theme Song: tlinh - Thích Quá Rùi Nà. ( ft. Trung Trần )
URL Youtube: https://youtu.be/p40OWOxAeSw?si=ieyca8mSdHLYQ7QW
__________________Quang Anh rất giỏi giấu chuyện!
Đức Duy chỉ có thể thông qua cách chuốc rượu để moi ra chuyện buồn của Quang Anh. Hôm nay, anh tự chuốc men, tự anh muốn cậu biết chuyện hả ta?
" Cần em pha thuốc giải rượu không? "
" Ưm.. không cần "
" Không cần cái quần què, nốc một mớ rồi bảo không cần, sao lúc ở công viên không quậy không say từa lưa như này đi "
" Cậu... cậu giận tôi hửm? "
" Cậu cậu cái con cặc, gọi là em không được à? "
" Nhưng gọi vậy không quen... "
" Thích bướng không? Ngồi đấy, em pha nước chanh cho "
" Đừng làm chua quá... "
" Không chua sao giã rượu? "
Duy đang bực, cậu mất công đi tìm hoa cắm cho anh, còn anh thì ngồi đấy uống rượu, bỏ cậu ở nhà chẳng nói câu gì cả. Đã thế về nhà cũng không phát hiện điều gì đặc biệt à? Cậu giận lắm nhé, vì thấy tội quá mới pha nước chanh cho thôi.
" Uống đi "
" Chua thế "
" Uống, đừng có bướng "
" Em bực à "
" Chịu gọi là em rồi à, không, em không bực, ai thèm bực? "
" Em đang bực mà "
" Đã bảo không là không "
Quang Anh hai mắt là hai chấm hỏi, anh chẳng hiểu sao Duy thái độ vậy. Anh làm gì sai? Anh về trễ nên nó giận à. Trẻ con thế.
" Hoa em cắm hửm? "
" Ừ, em cắm đấy, làm quà xin lỗi ai đó về trễ, gọi điện không bắt máy đấy "
" Thôi mà "
" Thôi gì? "
" Tôi xin lỗi "
Duy nhìn cái mặt hối lỗi yêu ghê cơ, anh học đâu cái thói bĩu môi đấy? Môi thì bĩu bĩu, mặt thì nhăn nhăn. Anh mà không đẹp trai là thằng Duy này không xiêu lòng đâu nhé.
" Vậy kể em nghe, sao mà ra đó uống rượu "
" Bồ đá... "
" Gì cơ??? "
" Người yêu đòi chia tay... "
" Anh có người yêu? "
" Ừ, nhưng cô ấy không muốn công khai nên tôi không hay kể về cô ấy "
" Yêu bao lâu rồi? "
" Hai năm "
" Lâu vậy? Thế sao mà chia tay "
" Cô ấy theo đuổi tôi tám tháng, cô ấy chỉ bảo muốn dừng lại, không nói lí do "
" Vậy thôi mà ra đó ngồi? "
" Người yêu mới của cô ấy... đăng story đi chơi với... "
Càng nghĩ đến, lòng anh vừa tức vừa tủi. Cô ấy nói sẽ một lòng một dạ bên anh, giờ đồng ý để người khác sờ đùi sờ mông thản nhiên đăng lên mạng xã hội. Hay đó là lí do cô ấy không muốn công khai?
" Anh có muốn khóc không? Em sẽ đi ra ngoài "
Anh lắc đầu, khóc vì tình yêu là chuyện bình thường, nhưng anh không muốn khóc. Ít ra anh không giận cô ấy, người bạn đời hay người bạn tình, đó là tùy vào cảm giác của cô ấy chứ nhỉ? Cô ấy chỉ muốn người bạn tình, thì anh đã làm tròn nhiệm vụ rồi. Có lẽ anh chỉ muốn buồn một xíu thôi. Buồn vì cô ấy chẳng giải thích rõ gì cả, có tí hờn ghen vì cô ấy lừa dối anh. Và còn cả việc anh cảm thấy không được tôn trọng, tình yêu thật kì quặc, có thể có cảm giác ngọt ngào tan ngay đầu lưỡi, nhưng hậu vị thì đắng, chua, cay đủ loại. Có lẽ anh vẫn chưa hiểu được tình yêu. Anh yêu cô ấy nhiều lắm, cô ấy có thể gọi là mối tình đầu tiên của Quang Anh. Thật ra cũng chẳng phải buồn một xíu, anh buồn cả ngàn xíu mới đúng, anh thương cô ấy thật lòng, khi chia tay cũng không giận cô ấy. Bây giờ, có lẽ anh không còn yêu cô ấy nữa, nhưng cũng không muốn ghét cô ấy. Thôi thì cứ như người dưng nước lã là được đúng không?
Duy cầm bình hoa lavender, đặt ngay cạnh Quang Anh. Mùi hoa an ủi anh, làm đầu óc anh tan trong từng cánh hoa ngọt ngào. Quang Anh vuốt nhẹ một cánh hoa đậu biếc, cảm thấy yêu cái bình hoa này hơn cả cái bình cũ rất nhiều.
" Vậy anh ngủ đi nhé "
" Tối nay... Duy có ngủ với tôi không? "
" Hỏi kì, tối nào em cũng ngủ tầng trên đây mà, có hôm nào ra ngoài ngủ đâu? "
" Ý tôi là... Duy có ngủ chung... giường dưới với tôi không? "
" Anh muốn không? "
" Muốn... "
" Hì hì, vậy để em leo lên lấy gối "
Anh nói vậy, sao cậu dám từ chối. Nói gì chứ ngủ với anh cậu nào có gan khước từ, cậu chả nói là cậu thích đâu. Quang Anh lúc nào cũng thơm như em bé, ngủ lại thích ôm cậu, có khi còn đè cả lên người Duy mà ngủ ngon ngủ lành. Nhưng tiếc một nỗi, chỉ khi cậu nài nỉ thì anh mới cho cậu ngủ cùng, còn không thì cậu có muốn cũng chỉ ngậm ngùi vác gối lên trên ngủ. Hôm nay anh chủ động, đúng là cơ hội mười năm có một.
" Em dỗi, khi nào có chuyện buồn anh mới cần em ngủ cùng đúng hong? "
" Thế có ngủ không? "
" Ơ ngủ chớ ngủ chớ "
" Vậy có dỗi nữa không? "
Cậu rúc đầu vào lòng Quang Anh, tối nay, cậu muốn anh phải ôm cậu cơ, cậu ôm anh hoài rồi. Đầu Duy dụi sâu vào lòng ngực làm anh thấy nhột nhột, đưa tay sang vỗ lưng cho Duy. Cậu được vỗ lưng thì như con chó được xoa đầu, sẽ thôi không nghịch nữa.
" Hứ, tha anh bữa này thôi đấy "
" Tưởng em còn dỗi? "
" ... "
Thằng Duy... nó gác cẳng lên ngưòi Quang Anh ngủ mất rồi!
__________________
Thật ra mạch truyện này là au nghĩ tới đâu viết tới đó, không có dàn ý rõ ràng, thế nên sẽ có nhiều lúc bị bí ý tưởng. Au rất xin lỗi vì sự chậm trễ của mình, mong cậu thông cảm cho au. Iu 🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
// CapTain et Rhyder //• Bạn cùng phòng
عاطفية- Fic Name: Bạn cùng phòng - Author: _cheriAhn