-Vãi, Chloe Malfoy? Sao mày lại ở đây?Ron Weasley thốt lên khi nhìn rõ ai vừa bước vào phòng khách trang trại Hang Sóc. Đêm nay là một đêm gió bão gầm rú, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống như muốn nghiền nát da thịt người đi đường. Một tia chớp loé lên soi rõ khuôn mặt trắng bệch của Chloe đang cảnh giác cầm chặt cái đũa phép.
-Ron! Bỏ đũa phép xuống! Con bé được cụ Dumbledore đưa tới đây mà.
Bà Molly nạt thằng nhỏ khiến Harry Potter và Weasley gần út đành phải hạ đũa xuống, nhìn chằm chằm vào hai con người lẽ ra không nên có mặt ở đây.
Severus Snape vẫn giữ thái độ khó chịu, đóng chặt cửa rồi liếc Harry Potter - vốn đang nhìn hai thầy trò một cách thiếu thiện cảm.
-Trò Malfoy đã được cụ Dumbledore gửi gắm cho ta và ông bà Weasley, sau vụ bạo loạn ở trận Quidditch thế giới. Mong hai người sẽ chăm sóc con bé.
Dứt lời, ông cũng rời khỏi Hang Sóc như chạy trốn những mảng màu phức tạp trộn lẫn với nhau trong căn phòng. Chloe nhìn thẳng về phía trước, vẫn là gương mặt hơi hếch lên và ánh mắt nhìn thẳng về phía trước đầy sắc bén, nhưng những người lớn vẫn nhận ra vẻ hoang mang lấp ló trong đôi mắt cô nàng khi bất chợt đối mặt với gia đình Weasley - vốn lâu nay chẳng ưa thích gì gia tộc Malfoy và ngược lại.
Bà Molly mỉm cười thân thiện và trao cho con bé một cái ôm, vỗ nhẹ vào lưng của Chloe.
-Chắc là con sợ lắm hả? Quỷ tha ma bắt Severus, sao anh ta không đợi đến sáng mai chớ? Đứa nhỏ tội nghiệp, nó lạnh toát rồi nè.
Chloe ngập ngừng lắc đầu, bối rối trước cái ôm niềm nở của bà Molly.
-Dạ, con không sao thưa bà Weasley. Má con... má con đã nhờ thầy đưa con đi ngay trong đêm vì vài tên Tử thần thực tử đã vượt ngục.
Cô nàng vừa nói vừa nhìn mọi người với đôi mắt xanh hồ trăn trong trẻo tựa như soi thấu linh hồn người đối diện, mái tóc bạch kim đặc trưng của nhà Malfoy vẫn còn ướt mưa dính vào trán, vào cổ, vào bờ vai mảnh dẻ khiến cô trông yếu đuối và dịu ngoan hơn hẳn mọi khi.
Một trong hai người song sinh nhà Weasley thì thầm với anh em của mình khi bà Molly dẫn Chloe lên căn phòng đã dọn dẹp hồi chiều.
-Nhìn con nhỏ cứ như mèo hoang dính mưa vậy, ít nhất con mèo sẽ biết ơn người đã cưu mang nó.
Sáng hôm sau vẫn đến, chẳng để tâm con người có ngủ, và có hào hứng đón chờ ngày mới hay chăng. Chloe Malfoy chớp chớp đôi mắt khô khốc vì mất ngủ, tựa lưng vào thành giường nghĩ vẩn vơ. Tiếng ồn ào từ dưới tầng, thậm chí là những phòng bên cạnh vọng vào tai nó một cách xô bồ và ngột ngạt, khác hẳn những buổi sớm lặng lẽ ở thái ấp Malfoy.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên kèm theo giọng nói ngập ngừng của Granger:
-Malfoy, ờm... bác Molly kêu mày xuống ăn sáng.
Đứa nhỏ tóc vàng thở hắt ra, mái tóc chỉn chu đã bị vò rối, rủ xuống trán khiến nó trông hiền khô, kể cả khi mặt nó chẳng có biểu cảm gì. Chloe mở cửa, gật đầu một cách máy móc rồi lại quay vào trong, cô nàng bấy giờ dù có thay chiếc váy tối qua thành một bộ đồ giản dị cũng chẳng tài nào ăn nhập với bầu không khí hỗn loạn ở nơi này.
YOU ARE READING
[G.Weasley v.s C.Malfoy] Cây thông ngày Hạ Chí
Teen FictionLiệu có ai đoái hoài đến cây thông vào ngày Hạ? [George Weasley & Chloe Malfoy]