Sợi nắng thứ hai: Quidditch

23 6 0
                                    


Một buổi chiều cuối hạ đầu thu với những tia nắng lung linh nhảy múa trong khu vườn ở trang trại Hang Sóc. Chloe, Hermione và Ginny - hoà hợp một cách đáng ngạc nhiên sau một buổi trưa bàn luận về váy vóc và đủ thứ trên đời, đang ngồi trên thảm cỏ xanh rì và xem con Crookshanks rượt theo mấy con ma lùm từ bụi cây này qua bụi cỏ khác.

-Granger, thường thường con Crookshanks ăn gì vậy? Trông nó mập ú...

Chưa kịp dứt lời, Chloe nín bặt vì cái lườm sắc lẻm của Hermione rồi bĩu môi:

-Mày phải chấp nhận sự thật là nó béo chớ? Nó đâu có còn bé bỏng gì cho cam, cứ cái đà này thì vài tháng nữa mày sẽ ngã ngửa mỗi lần Crookshanks nhào vô đòi bế.

-Crookshanks đâu có béo! Lỡ nó nghe được lời mày nói thì nó sẽ buồn lắm cho coi.

Ginny vốn đang thẩn thơ ngắm con bướm trắng bay lượn trên mấy khóm dành dành nở rộ cũng bật cười, khoái chí trêu chọc Hermione:

-Chị Hermione, nó đâu có hiểu được. Thú thiệt là dạo này em tốn sức để bế nó dữ lắm, nhưng đến mùa đông ôm nó thì ấm hết biết.

Ngừng một lúc, cô bé hỏi một cách tò mò:

-Em ngỡ chị và Ron đang an ủi anh Harry sau vụ bạo loạn? Hai ảnh chọc giận chị rồi hả?

Hermione liếc vào mấy người con trai trong nhà với ánh mắt tôi-không-dè-bạn-thiếu-tế-nhị:

-Bọn con trai thì cần gì an ủi? Quidditch hay gì đó là quá đủ cho đời họ rồi không chừng.

-Bọn này nghe tiếng đó Hermione!

Ron nói với ra từ trong nhà cùng lúc cặp sinh đôi vác chổi và thùng đựng mấy trái bóng chơi Quidditch ra vườn. Đôi mắt Ginny sáng bừng lên, đứng bật dậy từ thảm cỏ:

-Fred, George! Cho em chơi với nha? Em chơi vị trí nào cũng được hết.

Một trong hai người - vẫn là những người Chloe chẳng thể phân biệt trả lời Ginny với giọng ái ngại:

-Ginny, tụi anh lỡ chia đội hình 3-3 rồi. Anh Bill và Charlie cũng chơi nữa. Em vào thì sẽ bị lẻ người mất.

-Em rủ thêm được mà! Hermione, Chloe! Có ai muốn chơi Quidditch không hén?

Hermione lập tức lắc đầu từ chối, Chloe thì chẳng đủ quyết đoán để từ chối ánh nhìn khao khát của Weasley út nên đành gật đầu. Cô nàng đứng dậy với vài động tác duyên dáng, cái kẹp hình tulip đã giữ gọn mái tóc bạch kim vương mùi cỏ cây sau hàng giờ liền nằm trong vườn:

-Cũng được, nhưng tôi chơi không giỏi bằng anh trai.

-Tụi này chỉ có 6 chổi thôi, 1 cái của Harry nữa là 7.

Ron nói một cách dấm dẳng khiến Chloe lườm cu cậu cháy cả mắt:

-Khỏi cần, tao có chổi riêng.

Sau khi chia đội, họ hào hứng leo lên chổi và lượn quanh khu vườn, hoà mình trong buổi chiều tháng Tám vàng ruộm nhấn chìm mọi thứ bằng ánh kim sóng sánh như mật. Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang vọng khắp khoảng không của những thiếu niên đương tuổi hào hoa tô điểm một sắc màu riêng biệt cho bầu trời đầu thu Anh Quốc.

-George!

Fred hét lên với cậu em song sinh, kín đáo chỉ vào Ron đang lơ lửng ở đội đối diện. Chloe nhướng mày, ngầm hiểu một trò chơi khăm của cặp song sinh nổi tiếng nhà Weasley sắp bắt đầu.

-Malfoy, nhóc chơi tấn thủ ổn chứ? Trước đây chơi vị trí đó bao giờ chưa?

George bay lại gần mái tóc bạch kim đang lấp lánh dưới nắng và hỏi thăm với giọng điệu bông đùa. Chloe nhếch mép cười, trả lại anh thái độ khiêu khích tột cùng:

-Đảm bảo không quả Bludger nào rời xa Ronnie yêu quý của anh.

Cặp song sinh tóc đỏ cười phá lên, mỗi người một bên vỗ liên tục vào vai Chloe một cách thích thú:

-Được đấy, George với nhóc sẽ chơi tấn thủ nhé. Chiều nay sẽ là khoảnh khắc Fred Weasley toả sáng như một Truy thủ thực thụ.

Và quả thật, Ron đã phải vất vả né tránh hai trái banh Bludger đến mức cậu chàng gần như xụi lơ sau trận đấu, miệng vẫn còn lẩm bẩm:

-George, Malfoy thì đã đành. Sao anh lại cấu kết với người ngoài để đì thằng em ruột của anh vậy chớ?

Những tiếng cười vẫn vang lên như bản giao hưởng thanh nhàn của tháng Tám, trong khi những ngôi sao bé xíu thẹn thùng nhấp nháy trên bầu trời thế chỗ cho ánh dương gay gắt.

Đêm xuống. Những ngọn đèn dầu được ông Weasley thắp sáng sau khi dùng bữa tối ngoài vườn, mấy con bướm đêm bay chấp chới xung quanh ngọn đèn toả ánh vàng tù mù trong lúc hương hoa lan toả, phảng phất trong không khí. Chloe ngồi trên bậc thềm thẩn thơ đan vòng từ mấy bông hoa dại trắng muốt với Ginny và im lặng nghe những người khác nói chuyện rôm rả.

George Weasley liếc mắt nhìn những sợi trăng vẫn được chiếc kẹp xinh xinh giữ gọn, lặng lẽ vòng ra sau lưng Chloe rồi đưa tay chạm nhẹ vào mấy lọn tóc bạch kim mượt mà:

-Malfoy, nhóc không có ý định tham gia đội Quidditch hả? Mà không thấy nhóc xoã tóc ra mấy khi.

Chloe giật bắn người, doạ con Crookshanks nằm cạnh cô nàng nhảy dựng lên chạy đi mất.

-Tôi không hẳn là thích Quidditch, chỉ chơi giải trí thôi.

Nhìn anh chàng một lát, em nghiêng đầu tò mò:

-Sao anh lại nuôi tóc? Đúng hơn thì là tất cả lũ con trai Gryffindor đều để tóc dài. Nóng kinh khủng ấy.

George gật gù đồng ý trong lúc mắt anh vẫn vấn vương mấy sợi tóc mảnh mai bên má Chloe:

-Phải công nhận là nóng. Nhưng ít nhất nó đẹp, đúng không? Nhóc đoán xem mấy cô nàng ở Hogwarts sẽ hành động ra sao khi thấy anh?

Chloe nhếch mép như một lời phản hồi, đôi mắt của cô nàng rặt một vẻ mong-bạn-tự-hiểu-lấy-mình. Một hồi sau, em phải chịu thua trước chàng Tấn thủ nhà Gryffindor mà thở dài:

-Anh Bill cũng hay buộc tóc lên mà. Sao anh không thử?

-Tóc anh không đủ dài để buộc vầy đâu. Nhóc gọi tên anh Bill dễ dàng ghê hén, thử gọi tên anh đi.

Chloe mím môi, khuôn mặt em bỗng nhiên trở nên thanh tú đến lạ dưới ánh đèn vàng ấm áp cùng sắc hồng mềm mại trên gò má. Em nói với Ginny và Hermione như lảng tránh câu hỏi:

-Tôi đi chuẩn bị đồ đạc đến Hogwarts đây.

Đêm dần về khuya, tiếng cười nói trò chuyện cũng rời rạc hẳn đi cho đến lúc bà Molly giục lũ trẻ kiểm tra hành lí đến trường và đi ngủ. Mắt bà hấp háy niềm vui khi nói với mấy đứa con trai:

-Má sẽ đợi thư của mấy đứa, chắc chắn mấy đứa sẽ vui lắm khi biết chuyện gì sắp tới. Và má mừng hết biết là năm nay họ đã thay đổi luật rồi.

-Chính xác là chuyện gì hả má?

Ron cùng mấy người nhìn bà một cách khó hiểu, trong khi bà Molly và hai người anh lớn cười tủm tỉm.

-Họ sẽ cho mấy đứa biết khi tới Hogwarts thôi. Giờ thì đi ngủ đi, nhanh nào.

[G.Weasley v.s C.Malfoy] Cây thông ngày Hạ ChíWhere stories live. Discover now