"Bình tĩnh, Taurus, mày phải bình tĩnh, đưa thứ mày đang cầm cho tao nào."- Scorpio nhẹ nhàng nói, cho dù là ai cũng không thể tưởng tượng một người cứng nhắc như anh sẽ có thể dịu dàng đến thế.
"Tao không phải con nít."- Taurus trả lời, cậu vẫn cười, trong tay nắm chặt đầu kéo sắt làm những giọt máu đỏ trào ra.
"Thả lỏng tay nào Taurus, mày làm vậy tao sẽ đau đấy."- Cancer vội nói.
Bàn tay Taurus thật sự thả lỏng khi nghe những lời này, nhưng ngay sau đó cậu lại nói:"Tốc độ bọn bây xông tới và kiềm chế tao là khoảng 5 giây, và tốc độ tao đâm vỡ cổ họng mình chỉ có 2 giây."
"Đừng nghĩ lung tung."- Scorpio nói, trong giọng nói anh đã lộ ra sự run rẩy không thể kìm nén.
"Tao không muốn chết đâu, vì như thế tao sẽ lại làm tụi bây tổn thương một lần nữa, tao không muốn. Nhưng tao nhận ra dù cho tao có sống thì việc tao làm hại người khác vẫn tiếp diễn, chỉ là ở một hình thức khác mà thôi.".
"Không hề, mày đâu có làm gì sai đâu cơ chứ.".
"Không, tao sẽ lặp lại chuyện đó, tao sẽ lại khiến những người yêu quý tao đau đớn, như cái cách mà Sara, Gines, Lory suýt chết dưới bàn tay tao vậy."
"Đó là do bọn khốn ở viện nghiên cứu cơ mà!"- Cancer không nhịn được nữa, nước mắt cậu trào ra, cậu đột nhiên đanh giọng:"Nếu mày chết, tao cũng sẽ đi theo mày."
Hai mắt Taurus mở to, cậu không thể tin được nhìn thằng bạn:"Mày nói gì vậy..."
"Bố tao mất rồi, không còn ai có thể bao che lo toan cho tao nữa, mẹ tao chỉ áp đặt những luật lệ và nguyên tắc lên tao chả khác gì cổ máy, chúng mày đã cùng tao vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó, nếu giờ mày mất thì tao còn cái đéo gì vướng bận ở thế giới này nữa?"
"Còn Scorpie mà."
"Tao ích kỉ lắm, nếu tao đi Scorpie vẫn còn ba mẹ nó, nhưng nếu mày đi rồi thì số người thân của tao cũng chỉ còn có một, nó lại không phải cảm thấy cô đơn, nó sẽ hiểu cho tao thôi."
"Taurus, tao đã mất Yellie vì căn bệnh hoang tưởng, bây giờ mày nỡ lòng ra đi bỏ tao nữa hay sao?"- Scorpio cũng đau đớn nói, anh tận mắt chứng kiến người yêu vụt khỏi tầm tay mình mà đi mất, bây giờ diễn cảnh ấy lại xảy ra với bạn thân anh sao?
"Tao không chịu nổi đâu Taurus à, tao sẽ sụp đổ mất."
Đôi tay cầm kéo của Taurus bắt đầu run, sau đó cậu chỉ nắm chặt rồi đâm vào vai của bản thân. Cơn đau khiến cảm xúc trong cậu vỡ oà, cậu ném phăng chiếc kéo đi và ngồi sụp xuống khóc không thành tiếng.
Tại sao cơ chứ? Cậu đau lắm, cậu chỉ muốn được giải thoát mà thôi.
Nhưng cậu không thể ích kỉ như vậy được, vì vẫn còn những người luôn cố chấp mà níu chân cậu lại.
............
(Năm họ lớp 11)
"Con ghét mẹ lắm! Hôm nay mẹ lại bắt con tới một bữa tiệc rượu, bọn họ cười cợt và cổ vũ người trên đài đánh đấm nhau, con không hiểu, mạng sống của con người chỉ đáng vậy sao?"- Cancer chui rúc vào lòng bố mình mà rắm rứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Textfic bl 12cs] Outerspace
FantasyThế giới trong truyện là giả tưởng, ứ có thật đâu nhé