30

1.2K 118 23
                                    

"Đùa à?" Cancer nhìn Capricorn, vẻ tươi cười chẳng thay đổi gì.

"Tao nói thật, tao thích mày." Capricorn cũng không nao núng mà lặp lại.

"Tao không thích mày."

"Ừm, vậy tao theo đuổi mày được không?"

"Người theo đuổi tao nhiều lắm." Cancer lại từ chối khéo, cậu đã hơi hơi cảm nhận được tình cảm của Capricorn rồi, nhưng cậu hiện tại thật sự không có tí hứng thú nào với chuyện yêu đương.

"Vậy thêm tao cũng chẳng sao." Capricorn kết luận, anh biết Cancer trông vậy thôi nhưng trên phương diện tình cảm cậu rất trưởng thành, anh có nghe nói mẹ cậu làm bên bộ ngoại giao và nuôi dạy cậu khá kĩ càng, thế nên anh chắc rằng cậu đong đếm lòng người giỏi hơn mình nhiều.

"Tổn thương đấy." Cancer bâng quơ nhắc nhở, đôi lúc cậu cảm thấy có lẽ mình khá giống mẹ, thật khó để có thể mở lòng.

"Tao không muốn nói nhiều." Capricorn vẫn bình tĩnh nói:"Tao chỉ nói vậy thôi."

"Sao theo đuổi người ta mà mày trông chảnh vậy?"

"Không phải chảnh, đang suy nghĩ xem nên làm như thế nào."

"Sao lúc mày tỏ tình Pisces không như thế?"

"Vì tao biết nó đang thích người khác." Capricorn không biết giữa việc làm một người mở lòng và làm họ quên đi người cũ thì cái nào khó hơn, nhưng lúc Pisces nói rằng cậu vẫn còn rất yêu một người thì anh biết chắc là mình không có bất kì cơ hội nào cả.

"Thế sao mày biết tao không thích ai?" Cancer mỉm cười hỏi tiếp.

Capricorn đột ngột nhìn xoáy vào Cancer, cậu cảm thấy có lẽ ánh mắt ấy có thể nhấn chìm bất kì ai, rồi anh nói:"Nếu có, người đó phải là tao."

.............

"Xin lỗi." Scorpio hờ hững cất lời từ chối, anh biết ngày một trái tim vỡ vụn vì mình rồi cũng sẽ tới mà.

"Ừm tao biết rồi." Dù kết quả đã đoán được trước nhưng Sagittarius vẫn không khỏi đỏ mắt:"Nhưng vẫn tổn thương thật."

Scorpio chỉ đứng im, anh không làm gì cả, vì anh biết hiện giờ anh có làm gì thì cũng chỉ là gieo rắc hy vọng hoặc làm người khác tổn thương thêm mà thôi.

"Đây là lần đầu tao thích một người đến thế." Sagittarius lại nói, cậu đã cố làm giọng nói mình tự nhiên hết mức:"Nhưng ai rồi cũng sẽ vượt qua nỗi đau thôi, và tao cũng thế."

Đúng vậy, ai rồi cũng sẽ vượt qua nỗi đau, thế Scorpio đã vượt qua chưa?

Có lẽ là rồi, vì dù yêu thêm một ai khác là không thể, Scorpio vẫn đã có thể ngưng khóc khi cầm bó cẩm tú cầu đến thăm người kia.

Nỗi đau sẽ dần nguôi ngoai, và những kỉ niệm chỉ còn lại trong quá khứ.

...........

Virgo ngẩn người nhìn ánh đèn đường, ánh sáng vàng nhạt trông ấm áp đến lạ giữa một đêm mùa đông tới sớm ở thủ đô.

Rồi chợt trên má lành lạnh, và rồi những bông tuyết đầu tiên cứ thế rơi xuống người cậu. Không quá lạnh, nhưng lại làm ánh đèn đường trở nên càng ấm áp.

Rồi từ trong con ngõ nhỏ, một bóng người đi ra, vừa vặn được ánh đèn ấy soi sáng khiến cả người anh trông dịu dàng đến lạ.

Nhất là đôi mắt kia, chăm chú và đong đầy yêu thương.

Người ấy chìa bó hoa hồng nhạt về phía Virgo, nói khẽ:"Lúc trước nghe bảo mày thích hoa màu hồng nhạt."

Sau đó Leo nhìn lên trời tuyết, thấy Virgo đã nhận bó hoa rồi thì thở phào cởi áo khoát ra choàng lên cho cậu và cười nói:"Cũng nghe nói mày sợ lạnh nữa."

"Ừm." Virgo gật gật, công nhận người này nghe nói nhiều ghê, rồi chợt cậu gục đầu dựa vào vai Leo, dần dần cảm nhận được sự yêu thương mà bản thân luôn mong ước.

Tuyệt vời thật, mày đã được yêu này. Virgo thầm nhủ.

Giây phút ấy, Virgo thật sự cảm nhận được khoảng trống mà mình tìm kiếm bấy lâu nay đã được lắp đầy.

...........

Pisces dạo bước trên con đường vẫn còn đọng lại vài mớ tuyết, trong lòng hoang mang mà cũng nhẹ nhõm đến lạ.

Hôm nay cậu đã đi gặp người cậu đã từng rất rất muốn gặp, người mà dù cho bỏ rơi cậu không một lời giải thích mà đi đến một đất nước khác thì cậu vẫn nhung nhớ không thôi. Cậu cứ nghĩ hẳn mình sẽ vui và cảm thấy yêu người ấy thêm nữa, nhưng mọi chuyện lại chẳng như cậu nghĩ chút nào.

Khi Pisces trông thấy người ấy, thứ cậu cảm nhận được là sự xa lạ và bình tĩnh đến lạ, hoá ra thời gian và khoảng cách thật sự đã làm cậu không thể nhận ra người nọ nữa.

Không còn nụ cưới ấm áp cậu luôn nhung nhớ, chỉ còn vẻ chững chạc được tôi luyện qua tháng năm. Có lẽ sau khi được ba mẹ quyền quý tìm về anh ta sống cũng không khá khẩm mấy.

Có lẽ thứ Pisces thật sự yêu chỉ là ánh mặt trời trong kí ức mà thôi.

"Này còn tỉnh không?" Bả vai Pisces bị vỗ một cái, nhìn lại thấy Aries chả biết đã đến từ khi nào.

"Bình thường, tao hết thích anh ta rồi." Pisces thở phào một hơi, bật cười:"Tao cứ nghĩ người được cử đi an ủi tao là Vir chứ không phải chú bé khờ như mày."

"Eo quý lắm mới đi xem mày sống chết ra sao mà còn đòi hỏi. Vir bị chó Leo cuỗm đi đâu rồi chả biết nên tao đành gánh vác trọng trách đấy."

"Tao mà dễ gục vậy à? Hơi xem thường nhau rồi đó."

"Chứ ai cũng biết mày yêu mù quáng cỡ nào mà." Aries than thở, lúc này nhìn Pisces trông có vẻ ổn thật thì anh mới yên tâm nổi.

"Tao chợt nhận ra thời gian rất kì diệu, nó có thể làm thay đổi một người nhiều lắm, và cũng làm những tình cảm nhạt phai đến lạ." Pisces vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ, chậm rãi nói.

"Eo ôi nay bày đặt triết lí." Aries cười chọc một câu, sau đó cũng hùa theo:"Có lẽ là vậy."

Ai cũng sẽ trãi qua tổn thương và yếu đuối, nhưng rồi tất cả sẽ được chữa lành, một hành trình mới sẽ lại mở ra.

Mỗi người bọn họ đều đang bước trên con đường mình chọn, dù có chọn sai cũng chẳng sao cả, vì không có con đường nào chỉ toàn là gai nhọn hết.

Bọn họ gỡ bỏ lớp vỏ bọc an toàn, thấu hiểu bản thân và tạo ra một vũ trụ của riêng mình.

..............

∞ Outerspace- bên ngoài vũ trụ bao la rộng lớn kia, là một vũ trụ nhỏ của riêng mình ta ∞

Truyện đã kết thúc tại đây, cảm ơn mọi người vì một hành trình dài nhoé ❀❀

[Textfic bl 12cs] OuterspaceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ