"Cancer, mày không thể bảo vệ nó như thế được." Scorpio khui bia, lắc lắc vài lần rồi mới đưa lên uống:"Cho dù thế nào đi nữa thì Libra vẫn không có lỗi, và tình cảm của nó cũng thế."
"Mày biết tao làm gì rồi à." Cancer hỏi, nhưng với chất giọng khẳng định.
"Ừ, Sagittarius nói với tao, rồi tao tìm hiểu chút là biết hết." Thái độ Scorpio với cậu bạn này vẫn chưa thể xác định, có thể là hơi thân nhưng yêu thì không.
"Tao chỉ biết làm vậy thôi, tao không muốn nó phải áp lực khi chịu thêm tình cảm của người khác nữa."
"Sao lại nghĩ thế?" Scorpio nói với giọng đều đều:"Có thể đổi cách nghĩ mà, chẳng hạn như tình cảm của Libra sẽ giống như chúng ta, giữ chân nó lại."
Cancer ngạc nhiên trước lời của Scorpio, nói thật cậu không quá tin vào thứ gọi là tình yêu, những cuộc tình của cậu chóng vánh và chẳng có gì gọi là sâu đậm:"Thật sự là yêu sao?"
"Không ai có thể phấn đấu nhiều năm như thế vì một người mình không yêu cả, và nếu không phải là yêu thì cũng sẽ không có gan tiến về phía người đã tổn thương mình sâu sắc được." Nói thật nếu Scorpio cảm thấy tình yêu của Libra lung lay dù chỉ một chút, anh sẽ ngăn cản còn hơn cả Cancer.
Cancer suy nghĩ, có lẽ cậu đã quá bảo thủ rồi.
............
"Tớ sẽ không hỏi những điều cậu không muốn nói, nhưng tớ chỉ muốn biết một chuyện thôi, cậu có từng thích tớ không?" Libra tay cầm ly cà phê, đôi mắt đượm buồn khẽ hỏi.
"Có đấy." Taurus đáp, cậu chống tay nhìn ra cửa sổ:"Nhưng chỉ là từng thôi." Giờ đây tình cảm với cậu như một gánh nặng, ngày mai cậu rời đi chỉ sẽ càng làm người này đau khổ thêm thôi.
Sau một buổi nói chuyện với Scorpio, Libra đã dũng cảm hơn hẳn:"Vậy giờ mình bắt đầu lại được không? Tớ theo đuổi cậu nhé?" Bỏ hết những lọc lừa trong quá khứ, lại tiến về tình yêu một bước nữa.
"Sao cậu lại cố chấp thế?" Taurus mấy bận muốn từ chối, nhưng đôi mắt Libra nhìn cậu lại tràn đầy yêu thương và mong chờ quá đỗi, lời đến bên miệng vẫn không nói ra được.
"Vì tớ yêu cậu." Khi tình cảm đã ăn sâu bén rễ, sẽ không thể nào nhổ ra được nữa, thế nên bây giờ Libra chọn tiếp tục nuôi dưỡng nó lớn thêm.
Taurus không trả lời nữa, trong đầu cậu chạy qua vô vàn suy nghĩ, từ tiêu cực đến tích cực, tựa như dòng suối chảy xiếc chả có điểm dừng, rồi chợt có người dùng hai tay vịn đầu cậu kéo qua, đối mặt với một đôi mắt sâu hút nhưng lại sáng ngời.
"Đừng nghĩ gì cả, việc còn lại để tớ làm, cậu chỉ cần sống như bình thường mà thôi, không cần đặt nặng tớ cũng được."
Sống như bình thường à...
Vậy cậu phải sống thế nào đây?
............
"Leo đang theo đuổi Virgo." Gemini nhấn mạnh chả biết lần thứ mấy trong ngày.
Aquarius liếc nhìn anh một cái, sau đó hờ hững hỏi:"Mày bị gì vậy?"
"Nhắc nhở mày thôi."
"Tao biết ý rồi." Mua xong lon nước là Aquarius khui ngay, sau đó lại không uống nữa mà đứng dựa tường nhìn về phía xa:"Có lẽ tao không thật sự thích nó." Cậu đối với Leo có lẽ là sự dựa dẫm, nể phục hoặc cũng có thể là thưởng thức, chỉ là nói tình yêu thì miễn cưỡng quá.
"Ồ, nhận ra rồi hả." Gemini cũng dựa tường theo Aquarius, nhưng anh nhìn cậu chứ chẳng nhìn đi đâu khác.
"Ừ, thấy hơi trống rỗng thôi."
"Mày biết thứ mày dành cho Leo là gì không?" Gemini chợt hỏi, Aquarius nghiên đầu nhìn tỏ vẻ rửa tai lắng nghe, anh bật cười rồi nói tiếp:"Đó là sự kí thác về cảm xúc, nó xuất hiện lúc mày áp lực và trống rỗng nhất, những thứ nó đem lại cho mày khiên mày thấy có lẽ cuộc sống này vẫn có niềm vui, chỉ là mày vẫn không cảm nhận được thôi."
"Nghe sao như tao thích nó thật ấy?"
"Từ từ, ý tao là, mày cảm thấy sống như nó sẽ có niềm vui, đó là sự kí thác của mày lên nó về việc cảm thấy vui vẻ, nó khác với việc mày muốn cùng một người tạo ra hạnh phúc." Có lẽ cảm thấy hơi khó hiểu, Gemini lại nói:"Ví dụ khi mày cho thú cưng ăn, mày sẽ cảm thấy có lẽ nó đang vui, nhưng mày không cảm nhận được niềm vui đó, mày chỉ là một người đứng ngoài quan sát mà thôi."
"Hiểu rồi." Aquarius đáp ngắn gọn, có lẽ Gemini nói đúng, ngay lúc đó cậu gần như đã chẳng còn biết vui buồn, cậu đã trông thấy rất nhiều sắc màu từ Leo mà bản thân đã đánh mất.
"Thế thay vì như thế, sao mày không tìm một người tạo ra cảm xúc cho mày?" Gemini chợt hỏi, Aquarius lại nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh.
"Ý gì đây?"
"Ý tao là, từ giờ mình cùng nhau tạo ra niềm vui mà mày mong ước đi, nếu mày đã từng kí thác vào thằng Leo, thì bây giờ mày cũng có thể làm như thế với tao. Nhưng tao sẽ lôi mày vào cùng chứ không để mày đứng một mình quan sát nữa." Gemini cười sáng láng, anh nhìn thẳng vào Aquarius, trông cậu bạn có lẽ bị chấn động nhẹ.
"Mày thích tao à?"
"Ừ đấy."
"Từ khi nào?"
"Chả biết nữa, nhưng đâu quan trọng lắm."
Aquarius không nói gì nữa, cậu im lặng đứng cùng Gemini uống hết lon nước rồi lại cùng đi về, và Gemini biết được sự im lặng của cậu chính là đồng ý.
Aquarius vẫn còn nhớ rõ ngày mẹ cậu đập vỡ giá tranh, khóc lóc bảo cậu rằng bố ghét bà, bố ghét việc cậu vẽ tranh, thế nên cậu phải nghe lời bà, phải từ bỏ đam mê, phải khiến bố thích cậu.
Lúc đó bà nói bố chỉ là giận hờn bà mà thôi, nhưng Aquarius biết rõ sự thật là bố chỉ không yêu bà.
Tình yêu lúc đó trong mắt Aquarius là đau khổ, là phản bội và ích kỉ, cho đến khi Leo nói với cậu không phải ai cũng sẽ như thế, vì tình yêu trong mắt hắn là hy sinh, vị tha và che chở.
Vậy nên trong vô thức, dường như cậu đã nghĩ bản thân và Leo là tình yêu. Nhưng khi dần lớn lên, Aquarius hiểu được tình yêu với mỗi người là mỗi khác, vậy với cậu nó sẽ như thế nào?
Chắc hẳn đó là thấu hiểu và cùng cậu bỏ chạy phía dưới cơn mưa nặng hạt nhỉ.
...........
BẠN ĐANG ĐỌC
[Textfic bl 12cs] Outerspace
FantasyThế giới trong truyện là giả tưởng, ứ có thật đâu nhé