"Nếu không muốn ăn thì đi lên lầu chuẩn bị đồ đạc đi."
Chất giọng nghiêm nghị ấy được phát ra đột ngột từ một người đàn ông trung nhiên, ông Pat lên tiếng nhắc nhở một cách gắt gỏng với đứa con trai duy nhất của mình khi thấy nó chỉ dùng nĩa chọt chọt vào đĩa đồ ăn thơm ngon trước mắt, hoàn toàn không có ý định đưa nó vào miệng mà thưởng thức.
Hình như Gemini đã quá quen với cách nói chuyện đầy cau có mà bố dành cho anh, không chút ấm áp, không chút dịu dàng mà lại tròn vành rõ chữ, dứt khoác và nghiêm nghị, đúng chuẩn chất giọng của một vị quan chức cấp cao.
Vừa nhận được câu nói ấy của ông, Gemini không có ý định phản bác cũng chẳng có ý định thắc mắc mà hỏi thêm, chỉ lẳng lặng buông chiếc nĩa trên tay xuống, không nói không rằng mà trực tiếp đứng dậy ý muốn rời khỏi bàn ăn.
"Gemini, mày bày ra cái thái độ gì đấy?"
Ông lại lớn tiếng với đứa nhóc ấy. Nó chỉ đứng dậy, im lặng rời khỏi bàn ăn thôi nhưng sao ông lại xem đó là một thái độ cơ chứ? Nhưng chẳng phải bản thân ông nên vui mừng sao, vì cái tính cách khó chiều đó của Gemini là một kiệt tác do chính tay ông uốn nắn thành mà!
Cơ mặt không thay đổi, anh chậm rãi đưa ánh mắt của mình về phía người đàn ông nghiêm nghị ấy, cơ miệng lười biếng hoạt động mà miễn cưỡng mở lời. "Con chỉ đang làm theo lời bố nói đấy thôi, bố khó chịu cái gì?"
"Mày không cần biết làm như thế để làm gì à?" Ông cau mày chất vấn.
Nếu như ông muốn thì ông cứ nói, cớ sao phải đợi anh thắc mắc để làm gì?
Đưa tay cầm lấy ly nước trước mặt uống cho thông cổ, ông dỗng dạc nói tiếp. "Về Thái Lan vào ngày mai, bố đưa mày về nước học luôn, mày xa nhà cũng lâu rồi. Chủ chốt của lần này là giải quyết vấn đề của công ti, chú Jim của mày dẩn dắt tài tình thế nào mà chưa gần hai năm đã đưa công ti xuống đáy xã hội rồi. Báo đài đưa tin rầm rộ rằng công ti Titicharoenrak đang làm ăn thua lỗ, giá cổ phiếu tuột dốc không phanh. Mẹ kiếp! Giao trứng cho ác."
"Đó là sai lầm của bố khi giao công ti cho chú ấy thì bố là người giải quyết là đúng rồi, ở đây tức giận thì làm được gì chứ."
Nét mặt Gemini hoàn toàn không chút chuyển biến khi nghe thấy vấn đề nghiêm trọng của công ti đang mắc phải mà bố vừa nói, anh bạo dạng mở lời chất vấn ông với chất giọng đều đều, không nặng không nhẹ.
Như chẳng cần phản hồi nào cho câu nói của bản thân, sau khi dứt lời thì anh nhanh chóng xoay người tiến lên lầu để về phòng mình. Gemini chẳng màng đếm xỉa tới mấy lời mắng nhiếc luôn vang vọng bên tai từ bố, bởi anh biết rất rõ rằng sau câu nói hỗn xược của mình, chắc chắn là cơn thịnh nộ của ông.
Thấy bóng lưng của con trai đã dần khuất nhưng bố nó vẫn cứ luyên thuyên mãi không thôi, bà phải đành mở miệng khuyên ngăn. "Được rồi mà bố nó, có gì thì từ từ bảo con. Ông cứ như vậy mãi hỏi sao thằng Gem nó lại như thế, ơn của ông đấy."
Giọng bà nhẹ nhàng vang lên một cách chậm rãi như đang cố nhấn nhá từng chữ cho ông hiểu, nhưng có lẽ là không thành công. Ông nghe chẳng lọt câu nào vào đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Around The Dark
Fanfiction❗Truyện có khuynh hướng bạo lực, drama nhiều dần theo chap, mang tính chất hư cấu và tưởng tượng. Chú ý khi theo dõi. Bốn chữ 'Vị Thế Thống Trị' đã làm méo mó tất cả.