Chương 17

188 17 0
                                    

minjeong nghe cô nói một câu đơn giản, không nói gì, trực tiếp tới kéo cổ áo cô dậy, hôn lên môi khô.

Một nụ hôn dạt dào tình nồng thắm, một nụ hôn khiến trời đất rung chuyển, một nụ hôn của chân lý lẽ sống.

"Em là của chị, tất cả đều là của chị." jimin thì thầm khi tách nhẹ ra khỏi chiếc hôn, rồi lại tiếp tục vùi mình vào trái cấm mời gọi.

Áo em mong manh, cũng đã nhanh bị cô xé rách.

jimin hiện tại đã không còn ngăn được nổi thú tính mà cô đã cố gắng giấu đi suốt quãng thời gian ở bên cạnh em.

Tất cả đều tại minjeong, em chính là chiếc chìa khoá để mở lấy sợi xích đã khoá chân cô lại.
Sợi xích của lòng tự trọng, sợi xích của lương tâm.

Tất cả, tất cả đều đã bị em phá tan hết.

jimin rê lưỡi xuống cổ trắng ngần, gặm nhấm chúng đến mức khiến nhiều chỗ tím tái lại mới chịu rời đi.

Hai khoả đầy đặn trước đây từng dùng để giúp cô có thể tìm lại an tĩnh, lần này ngược lại càng khiến cô phát điên.

minjeong nắm chặt lấy tóc của người đối diện, ngâm nga cố không phát ra những tiếng kêu gợi dục trêu người.

Em nhịn giỏi như thế nào cũng không bằng jimin tinh quái tham lam.

"A..." Em khẽ kêu lên khi jimin ác liệt cắn một cái lên hạt đậu hồng từ lâu đã trở nên sưng tấy.

jimin thoả mãn nghe tiếng em rên rỉ. Thân thể trượt xuống quỳ đối diện với hạ thân em.

Như một tên tử tù đau đớn quỳ xuống trước đặc ân cuối cùng mà mình được nhận, jimin biết mình sẽ không thoát được án tử, nhắm chặt mắt, muốn hưởng thụ vị ngọt bằng cả linh hồn và con tim.

Đưa mũi gần đến hang động huyền bí của em, cảm nhận từng đợt hương thơm của tội nghiệt. jimin dùng những ngón tay miết nhẹ lên hai cánh hoa luôn bức mình điên dại, cô chậm ngước lên nhìn gương mặt em ửng hồng đượm tình,

"minjeong chị sẽ lưu giữ khoảnh khắc này vĩnh viễn."
-
Chị đi rồi chị có về không?

Em ngắm nhìn bức tranh cuối cùng của chị đậm sâu, em tự hỏi. jimin nói chị ấy vẽ chính bản thân của mình nhưng em phải nói, rằng em công nhận tài nghệ của chị.

Bức tranh như một tấm gương phản chiếu hơn là bản chất vốn có của nó. Hay là do em yêu chị quá nhiều, nên cảm nhận được mình trong chị ?

Em tiến gần lại hơn, bức tranh toả ra cái mùi sắt nồng nặc. Em không nhịn được mỉm cười, thì ra chị vẫn còn ở đây.

Đêm của khoái lạc và khổ đau.

Em và chị đã sống một đêm dài tựa như một cuộc đời. Từ đớn đau thăng hoa đến đỉnh cao của hạnh phúc, rồi lại vùi mình gục sâu trong hố đen tuyệt vọng. Em và chị đã nhảy múa trong chốn ảo ảnh hư vô.

minjeong đưa tay lạnh lên nơi gò má, cảm nhận ấm áp chị từng trao. jimin nói với em, hạnh phúc này, chị sẽ lưu lại đời đời kiếp kiếp.

Nói xong, chị kéo em đứng dậy, trao cho em cái ôm tràn đầy tình nồng thắm, vuốt ve em cùng nhảy điệu tình ca.

Từng nhịp âm thanh nảy lên rồi chạm vào linh hồn em. Một cái chạm khẽ, nhưng đầy đủ tin yêu.

Ta nhảy mãi trên những cung đàn, sau đó, chị kéo em đến ban công, hôn em thật chặt.

"Chị sẽ lưu lại khoảnh khắc này vĩnh viễn."

Chị lặp lại lời nói của mình ban nãy, rồi từ từ buông tay em, một đường buông thả thân mình xuống hết thẩy mây mấy tầng mây.

Một cái chết đẹp tựa trong mơ.

| yu jimin × kim minjeong | họaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ